"Dù đây là cuộc hôn nhân bất đắc dĩ vô căn cứ nhưng em chưa bao giờ có ý định phản bội anh"
Cuộc hôn nhân của chúng ta là bất đắc dĩ, chẳng phải từ tình cảm của 2 bên cũng chẳng phải là đính ước từ bé. Ta "đến" với nhau là vì gia đình, là vì năm ấy anh đã cứu sống cả gia đình em. Tại sao lại thế?? Tại sao phải nhất thiết phải bắt ép 2 ta lấy nhau để rồi em lỡ nuốt trọn đôi mắt ấy mà chính bản thân em lại say đắm, lao xao đến không dứt?? Tại sao vậy Thuận Anh?
"Kẻ si tình này, lỡ thương 1 nụ cười để 1 đời phiêu lãng"
Gia đình "gả" 2 ta cho nhau, cứ tưởng rằng anh cũng yêu em nên em đành lụy tình vì anh mà bỏ đi tất cả, vì Thuận Anh mà quên đi bản thân mình là ai. Sao lúc ấy anh lại chấp nhận lời yêu em? Sao lúc ấy anh lại bênh vực cho em nhiều đến thế? Sao lúc ấy anh lại bảo anh thương em nhiều?? Rồi cuối cùng tại sao anh lại từ bỏ em??? Nói em nghe đi được không? Chẳng tin được vào mắt mình khi anh khuỵ gối xuống cầu hôn cô ta trước mặt em, em cứ nghĩ rằng đấy chỉ là một trò lừa, nhưng ngặt nỗi anh viết đơn ly hôn. Anh bảo anh ghét em, anh bảo em phiền phức, anh trách em không thể cho anh được một đứa con...
"Sự vô tâm của anh khiến trái tim em trở nên vô cảm"
Trái tim em giờ đây như vụn vỡ, vỡ luôn cả hình ảnh của anh, ngày ấy có những uất ức đau buồn không nguôi, một mình đóng cửa nhìn cây mai rồi khóc. Tại sao lúc xưa em lại lụy tình đến thế, để rồi người tổn thương nhất vẫn chính là em. Có lẽ em đã mất đi người thiếu niên mà em từng yêu say đắm. Một phút quay lưng mà bỏ đi cả kiếp người, lòng đau tê tái, cứ ngỡ mưa âm u ngoài trời là bão tố trong lòng. Sẽ chẳng còn Thuận Anh của em đâu nữa, Thuận Anh của em mất rồi.
"Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm"
Ngày xưa em là Tràng An, anh là Cố Lý. Tràng An có Cố Lý, Cố Lý thuộc về Tràng An. Hiện tại anh tên Tràng An, em là Cố Lý, Tràng An kết thúc không lý do, từ đó Cố Lý muôn đời không bình yên.
"Tưởng nhớ Thuận Anh và Minh Khuê của quá khứ"
_______________
20210316
Tui dựa trên cốt truyện của RuYi's Royal Love in the palace nha mụi ngừi