Soonyoung đôi khi thật sự rất mệt mỏi với những thứ xung quanh, đôi khi cũng thắc mắc rằng tại sao những điều tiêu cực lại dính hết vào người mình, đôi khi muốn 1 lời an ủi đến từ bạn bè người thân, và đôi khi cũng muốn tự giải thoát bản thân để khỏi phải bị đày đọa bởi những sợ hãi, bởi những lời nói ghét đắng ở ngoài kia, bởi những ánh mắt nhìn chỉ trích....
Cuộc đời của Soonyoung chẳng bao giờ là dễ dàng, bị cô lập ở trường học vì ba mẹ ly hôn, bị căm ghét, kì thị vì tin đồn anh là Trai bao khi làm bồi bàn ở quán Bar....ai mà dám kết bạn với 1 con người như thế??..Kim Mingyu - Cậu nhóc sinh năm 1997, đẹp trai, cao to, đảm đang và hiền hòa. Cậu ta vốn đã chơi thân với Soonyoung từ lúc đầu năm cấp 2, cậu Mingyu rất thương anh vì hiểu được cuộc đời của anh trớ trêu như thế nào, luôn bên anh lúc anh khóc, dỗ dành anh thật nhiều, nhưng có điều dần dần cậu Mingyu cũng có tình cảm với anh, cậu ta yêu anh rất nhiều, cậu muốn bảo vệ anh, cậu muốn anh sống thật tốt,...nhưng lại không muốn nói ra bởi khi nói ra thì sợ anh sốc, sợ anh căm ghét mình, sợ anh lại mất đi 1 người bạn nữa, và sợ anh cô đơn, chỉ biết cất giấu tình cảm này trong lòng, chỉ biết quan tâm từng chút, bên anh 1 chút thôi, và cũng chỉ biết nhìn anh bị mấy gã đàn ông quấy rối mỗi khi rót rượu hay đơn giản chỉ là lau bàn hoặc mang đồ nhắm đến, không thể chạy đến ôm lấy anh, thủ thỉ an ủi anh đừng sợ, không thể nắm tay anh xoa xoa để anh trấn tĩnh, không thể hôn lên những giọt nước mắt buồn của anh mỗi đêm, Soonyoung cũng là 1 kẻ
nhát gan, một kẻ hướng nội, có chuyện thì không chịu kể, cứ giấu trong lòng mình, rồi khi tổn thương đến thì lại nhốt mình trong căn phòng tối ngồi sụp xuống sàn khóc, dù Mingyu là bạn lâu năm nhưng Soonyoung bị lừa lòng tin quá nhiều nên dần dà anh xem thế giới này toàn là nói dối, toàn là những con người chỉ xem lòng tin của người khác là trò đùa dơ bẩn....."Này Soonyoung, phục vụ bàn B4 đi em" - Chủ quán Bar mà anh thường ngày làm lên tiếng gọi anh từ trong bếp, Soonyoung ăn mặc kín đáo, dù là bồi bàn nhưng cũng toát được vẻ lịch sự, trang trọng để tôn trọng khách, bồi bàn này còn rất xinh trai, có điều là nó ngại nhiều thứ....
Soonyoung cũng nghe lời chủ lớn hơn mình 5 tuổi mang hoa quả, rượu đến bàn B4, cũng như thường lệ mang hoa quả đến, rót rượu, uống cùng khách chút ít, vì cuộc đời của anh trớ trêu lắm, nên những vị khách trước đây thương anh nên chỉ dám gọi anh lại uống chút rượu trò chuyện rồi lại thêm tiền bo, hôm nay vẫn vậy, vẫn uống chút rượu vẫn được thêm tiềm bo, nhưng sao lần này.....anh thấy mệt quá, anh thấy đầu óc mình cứ quanh vòng mơ hồ. Soonyoung sau khi bị chuốc uống gần nửa chai rượu thì đã gục xuống bàn, gã đàn ông này mang anh đi đến 1 khách sạn gần đó, ban đầu chủ quán Bar vì thương Soonyoung nên đã ngăn lại, nhưng là tiền mà, có tiền thì sẽ có tất cả, nhận được hối lộ 10.000.000won (~200.000.000VND) liền cho gã thuê cả Soonyoung 1 đêm
Chuyện gì đến thì sẽ đến, anh bị gã đàn ông trung niên cưỡng bức, vò xát thân thể anh, làm anh chỉ biết nằm dưới khóc, chỉ biết nhắm mắt cảm nhận đau đớn, anh là con trai mà, anh không gay.
Sáng sớm khi tỉnh dậy thật may khi không thấy hắn đâu nữa còn thấy cả 500.000won ( ~10.000.000VND) ở trên bàn, nhưng bù lại thì được gì?? Là tiền à? Nhìn lại cơ thể lấm tấm vệt máu, những vệt bầm, anh cảm thấy tin đồn anh làm trai bao là đúng rồi. Cảm giác bị chính chủ quán mình bán rẻ 1 đêm cho người khác có phải quá đỗi tàn nhẫn không? Tại sao mọi thứ đều dồn dập đến với cuộc đời đã không được hạnh phúc lại còn bị tổn thương nặng nề như này, quả thật anh cảm thấy thật sự rất đáng vứt bỏ cuộc đời, thật sự rất đáng.