Sau cùng chúng ta vẫn là bạn

109 9 0
                                    

  tôi quen em đã từ rất lâu, lúc thơ bé em đung đưa tôi trên chiếc xích đu gỗ ở dưới gốc bằng lăng già phía sau vườn. ngày ngày lại dẫn nhau đi học, không phải là quá thân nhưng ít nhất tôi cũng có 1 vị trí nhỏ trong tim em.

  năm ấy tôi và mingyu đều lên lớp 6, em học giỏi đến mức phải vượt cấp lên 1 lớp, may mắn thay, chắc là do em đã xin xỏ ngỏ ý với thầy hiệu trưởng để vào lớp tôi học. em bước vào với bao ngỡ ngàng của tôi, đôi mắt nhìn xa xăm trông thấy em ngoài cửa không rời, tôi lúc ấy chính là thán phục, chính là ngưỡng mộ. cũng chính là ánh mắt long lanh của tôi nhìn trông em dần dần về tới chỗ ngồi, em ngồi kế tôi, tôi ngồi kế em, ngồi kế một nhân tài.

  2 năm cấp 2 tôi và em cũng có thật nhiều điều nhỏ nhặt đẹp đẽ. tôi còn nhớ hình dáng ấy, hình dáng 1 cậu nhóc giỏi giang bước lên bục giảng làm bài, từng nét chữ, từng dáng đi, thậm chí cả từng ngọn tóc thỏn lọn bay nhè nhẹ đều được tôi bắt trọn tất cả, tôi đã ngắm nhìn em làm bài một cách rất say đắm. tôi còn nhớ cả lần em để yên cho tôi kê đùi của em mà nằm xuống ngủ, em mân mê từng ngọn tóc của tôi, vuốt đôi má hồng hồng ngại ngùng của tôi...

nhưng rồi lên lớp 8, em bỗng chuyển sang lớp khác, tôi và em hè năm ấy đã buồn thật nhiều, giống như đây là lần cuối ta học cùng lớp với nhau, như thể cuối cùng ta gặp nhau. tôi đã đặt ra hàng vạn câu hỏi rối ren: "tại sao em lại không học cùng anh nữa?". bao nhiêu nỗi buồn của tôi dồn nén vào một người, tôi lúc ấy không phải là thích em, chỉ là cách em 5 cánh cửa là khoảng cách xa nhất từ trước tới nay của chúng ta. suốt 1 năm học qua, thật trớ trêu rằng ta lại không thể thân nhau như trước, chẳng có ai đứng trước cửa chờ nhau ra chơi cùng, đến cả ánh mắt của nhau cũng chẳng thể bắt được. lướt qua nhau giữa sân trường rộng lớn, tôi và em dường như chẳng hề quen biết, không chào nhau đến 1 cái, kể cả hình bóng của nhau cũng không thể nhận ra được nữa. tôi nghĩ rằng tại sao chúng ta có thể quên nhau vội vã đến thế.

  rồi lại một năm học qua đi, bước sang cuối cấp. lại là em, lại là hình bóng ấy đứng ngoài cửa chờ được vào lớp, em lại chuyển vào lớp tôi. lần này khác lần trước, tôi chỉ nhận ra được hình dáng ấy nhưng tôi lại không thể đưa ánh mắt ngưỡng mộ, trìu mến với em được nữa. ta đã "lạ" nhau quá lâu, cũng thừa đủ để tôi và em coi nhau là người bạn bình thường, không thân cũng chẳng thiết. tôi và em trao nhau ánh mắt lạ lẫm, không nhìn nhau bằng đôi mắt biết cười, không nhìn nhau bằng đôi mắt long lanh nữa. và tôi cũng không ngồi kế cạnh một nhân tài năm nào nữa.

  dù chẳng còn thân như lúc trước, nhưng ít ra ta vẫn còn qua lại với nhau nhưng lại không được thật sự tự nhiên khi cạnh nhau. phải chăng tôi và em đã có một khoảng cách lớn hơn cả 5 cánh cửa? hay tại là do tôi có cảm giác? là cảm giác gì? thích? hay là say? trớ trêu thật, ánh mắt say đắm ấy của tôi lại lặp lại thêm một lần nữa, tôi lần này không chỉ là ngắm nhìn em mỗi lần trên bục giảng, còn là lúc em mồ hôi nhễ nhãi đá bóng, lúc ấy nhìn em sao mà đẹp, đẹp một cách lạ thường không thể diễn tả, cũng giống lúc em đạp xe chiếc xe đạp thuở nào. tôi đã thích em thật rồi, một cậu trai đẹp từ trong ra ngoài với đôi mắt kính tri thức đầy mình.

  tôi đã yêu em suốt 2 năm, lên cấp 3 rồi em còn tuyệt vời hơn thế. không còn là cậu nhóc nhỏ bé năm ấy nữa, em đã là một học bá, cao ráo, đẹp trai, nên bởi thế mới có nhiều nữ sinh vây quanh tỏ tình không hết, tôi lại thấy thật nực cười.

  năm đó chính là năm mà cái "yêu" ấy của tôi đi đến hồi kết. tôi không tỏ tình em, chỉ là trước đó em đã biết tôi thích em rất nhiều, em không từ chối tôi, nhưng lại ngọt ngào an ủi lòng tôi: "anh là người bạn thân đầu tiên của em, dù nói thế nào thì anh vẫn là nhất", tôi không cho đó là lời an ủi mà là lời từ chối ngọt ngào, đôi lời ấy của em đã làm tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì một người không yêu mình.

  kể từ lúc ấy, không hiểu tại sao, em và tôi lại rất thân với nhau, thậm chí còn hơn như trước. tôi và em giờ đây cũng ra trường rồi, tôi không còn yêu em nữa, em vẫn coi tôi là bạn thân đầu tiên của em. giữa chúng ta đã có 1 khoảng cách nhất định, trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu. có thể là nhiều lúc tôi và em đã cư xử, hành động giống như là người yêu của nhau: nắm tay, ôm nhau, thậm chí còn ngắm nhìn nhau. tôi và em đã có một loại tình cảm rất đặc biệt, vượt trên cả mức tình cảm nam nữ. em lại có tính là sợ tôi giận em, sợ tôi nổi nóng, sợ tôi buồn, thế nên dù có cuộc cãi vã nào thì em vẫn luôn là người tiến trước một nước xin lỗi tôi, và tôi cũng chẳng thể nào giận được em, cũng chỉ biết mỉm cười, vỗ má em thế thôi.

  đã biết 2 ta đã trải qua những gì, nhưng rồi sau cùng chúng ta vẫn là bạn.

__________________

20210420

Dựa trên câu chuyện có thật của tôi

* GYUSOON * [ Series Drabble ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ