" Ta chia tay nhau, tiếc rằng ta chỉ mới nắm tay nhau chạy nhảy trên cánh đồng hoa lau mùa thu, ta còn chưa kịp hôn nhau lấy 1 lần "Người ta bảo cậu ấy có duyên lắm ấy, vì học hành thì đứng nhất từ dưới lên của lớp, nhưng bản tính rất tốt bụng, luôn tay giúp đỡ người khác, bởi vì vậy mà Soonyoung mến cậu nhóc kém mình 1 tuổi ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày đó, cậu ấy chả cao, gương mặt thì chẳng quá xấu trai, da ngăm ngăm, thậm chí còn thấp hơn Soonyoung đến tận mang tai, nhưng không hiểu sao Soonyoung lại mến cậu em đó.
Thuở ấy, cảm xúc đến thật hồn nhiên, thật ngây ngô, thú vị, tình cảm đến thật giản đơn, chứ không so đo tính toán như bây giờ. Kì 2 năm Soonyoung lớp 11, cậu kia bảo rằng cậu thích đàn anh Soonyoung lớp 11A.
"Đàn anh Soonyoung, em thích đàn anh!! "
Đàn anh kia còn nhớ lắm cái cảm giác ngày hôm ấy. Tim cả 2 đập rộn ràng như muốn bay ra khỏi áo sơ mi trắng đồng phục năm đó đang nhẹ phất phơ bên hàng cúc mọc dại phía sau trường. Gió ngang qua buông lời chọc ghẹo, khiến má ai kia ửng hồng, anh đứng đó 2 mắt mở tròn xoe, đôi tay mân mê mái tóc rối, không nói nên lời, chỉ ước gió có thể mang Soonyoung anh bay theo với.
Mingyu và Soonyoung trở thành mối tình đầu của nhau. Nhưng ngày ấy, Soonyoung còn mơ hồ lắm cái khái niệm gọi là mối tình đầu. Soonyoung chỉ biết Soonyoung mến Mingyu, quý Mingyu hơn rất nhiều so với những người khác, có thứ cảm xúc lạ lẫm, thích thú len lỏi trong tâm trí Soonyoung. Kể từ ngày đó, anh thấy sao mình yêu đời đến thế, ông mặt trời hôm nay nom hiền hậu biết bao, lũ chèo bảo, chích chòe suốt ngày chí chóe giành nhau lãnh địa trông thật vui tai, chứ không khiến Soonyoung bực mình như mọi ngày.
Soonyoung nhớ lắm những ngày nắng, cậu chở anh đi học, mồ hôi ròng rã, cứ tầm xuống tấm lưng gầy gò, ướt đẫm cả vạt áo, ấy vậy mà Mingyu vẫn luôn miệng cười ríu rít kể mấy câu chuyện phiến vui vui mà không than lấy 1 lời.
"Em có mệt lắm không? Hay là để anh chở em nhé?"
"Không đâu, em không mệt, anh ngồi yên nhé !!"
.
.
.
.
.
Rồi 2 đôi ta rời nơi thôn quê yên bình, tìm đến Seoul phố thị người đông, khát khao được ngồi vào bàn đại học. Đêm hôm đó, cậu lặng lẽ theo anh tận nửa đường, 2 hàng lau với cái lạnh tê tái thấm vào từng thớ thịt...
Lúc chia xa, 2 đứa đều ngậm ngùi khó tả, nhìn hình bóng Mingyu khuất dần, nước mắt anh chực trào. Đó là lần đầu tiên anh khóc vì 1 người không cùng máu mủ ruột thịt, cũng là lần đầu tiên trái tim anh loạn nhịp. Mingyu chạy đến, ôm chầm lấy anh, khóc âm thầm trong nỗi lòng, xoa dịu đi đôi mắt đang chảy mồ hôi, thủ thỉ 1 câu vừa đủ cho cả 2 có thể nghe thấy.
"Anh Soonyoung, em Mingyu rất thương anh, nếu có cơ hội, em Mingyu sẽ trả lại cho anh tình cảm đó"
____________
To be Continue.
🎂생일 축하해 김민규🎂
200406