"Chào cậu!!"
"Chào a..."
"Tôi đi trước, đi đường cẩn thận nhé?"
"Anh Soonyoung..."
"Cậu biết tên tôi à?"
"Mingyu nhớ anh"Ngay lúc đó dường như em không thể tin vào chính đôi mắt và đôi tai của mình, ngớ người ra rồi ôm chầm lấy anh thật chặt giống như ôm lấy người mà đi xa mãi mới quay về, giống như ôm lấy đóa hoa đào trước mặt, giống như ôm lấy người mà mình gọi là nhớ nhung yêu thương. Đúng rồi, phải rồi, đây chính là anh, Soonyoung của em, anh đã trở về, không thể là nhầm người được, mùi hương này, đôi mắt này, giọng nói này, mọi thứ đều là anh. Bao năm rồi giọng nói này chẳng thay đổi gì hết, vẫn ngọt ngào vẫn đáng yêu y hệt ngày xưa, mọi thứ thì vẫn thế, liệu anh vẫn còn yêu em chứ??
"Mingyu, là em à? Sống tốt chứ em trai?"
Em trai?? Giờ anh xem em là 1 đứa em trai à? Vậy là anh không còn yêu em nữa ư? Tại sao ngày đó anh lúc nào cũng gọi em là Em Yêu hoặc GyuGyu mà bây giờ lại gọi em bằng cái kiểu xa lạ như thế? Nghe từ "Em Trai" có thể anh sẽ thấy bình thường, nhưng em thì không, em không muốn chúng ta chỉ đơn giản là anh em, em càng không muốn anh gọi em như thế. Dù biết trước đây em đã cảm thấy rất khó chịu vì anh luôn gọi những từ quá thân mật như thế, càng lại muốn anh gọi em 1 cách bình thường như bạn bè, nhưng bây giờ em lại ghét anh gọi em là Em Trai, em giờ chỉ muốn anh quay trở lại như ngày xưa, lẽo đẽo theo em rồi gọi em bằng những cái tên thân mật yêu thương, em xin lỗi nhưng anh làm ơn đừng xem em là bạn bè.
"À, e..em ổn, anh..anh ổn chứ?"
Ngập ngừng trả lời không thành lời, vì em sợ phải đối diện với anh, em sợ khi em nhìn vào đôi mắt mưa ấy em sẽ lại nghĩ đến ngày xưa của 2 ta rồi em gục ngã yếu lòng rồi rơi lệ, em sợ Soonyoung sẽ chẳng quay về như xưa nữa, sợ Soonyoung sẽ chẳng còn yêu em nữa, lại sợ Soonyoung có người mới.
"Um, anh ổn, em giờ chắc có người yêu rồi nhỉ?"
Phải làm sao đây khi nụ cười anh bỗng hiện lên, trái tim em như xao xuyến thời thơ bé, nhớ lúc được mẹ cho sang nhà em ngủ, nụ cười này đã hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp này thật rõ ràng, nụ cười này nở lên vậy thôi chứ chẳng rõ là đang vui hay buồn, nhìn nụ cười này em nhớ Soonyoung của một thời ngây ngô, nhớ Soonyoung của một buổi chiều xế tà cùng em.
Nhưng nụ cười tươi là vậy, sao anh lại hỏi em như thế? Sao lúc này trong đầu em lại có nhiều suy nghĩ rằng anh đã hết yêu em rồi? Soonyoung anh nói anh yêu em cơ mà, sao anh lại hỏi em như vậy? Anh sẽ không buồn chứ? Anh thật sự là sẽ vui chứ? Anh nghe được trái tim em không? Anh có cảm nhận được đôi mắt của em chỉ hướng về mỗi anh không? Anh chắc chắn biết em yêu anh mà? Đúng không Soonyoung? Trái tim này lỡ đi vài nhịp vì nụ cười nắng vàng của anh nhưng lại nhói đau vì lời anh vừa thốt ra."Em đang đơn phương một người"
Là đơn phương à? Đúng rồi là đơn phương, đơn phương người xưa, đơn phương người mình từng ghét, đơn phương người đã từng yêu mình, đơn phương người ngồi cạnh mình, gần nhau như vậy nhưng chẳng thể nói được tâm tư, sợ người kia sẽ khó chịu rồi lại làm mất đi mối quan hệ. Là đơn phương một người, nhưng có lẽ người kia sẽ chẳng thuộc về em, chẳng bao giờ là của em, chẳng bao giờ yêu em thêm lần nữa.
"Anh thì lại đơn phương người kia 18 năm rồi"
18 năm sao?? Lâu nhỉ? Hẳn là anh đã dành cả thanh xuân để theo đuổi người đó, anh giỏi quá, nhưng thật tiếc đó không phải là em. 18 năm sao lúc đó anh lại nói yêu em?
"Thế....Anh thương thầm anh Wonwoo à?"
Nếu không phải em thì chắc chắn là anh Wonwoo bởi ngày ấy anh luôn miệng khen anh ấy đẹp trai, còn hay ôm anh ấy nữa, anh và anh Wonwoo lại đi du học cùng nhau. Vậy là...em đến muộn rồi à? Anh thật sự không yêu em sao?
"Wonwoo tốt với anh lắm, chẳng như em đâu hehe"
Soonyoung ơi, anh có nghe trái tim em tan nát? Anh có thấy trời mưa rơi như đang khóc cho nỗi đau của em? Wonwoo anh ấy tốt với anh lắm, anh đang hạnh phúc mà nhỉ. Cớ sao em lại đau như thế này, lẽ ra người mình yêu được hạnh phúc thì mình phải tươi cười, nhưng em thì không thể, em không thể mỉm cười, thậm chí còn chẳng thể vui nổi, hay là vì em quá ích kỉ, chỉ muốn giữ anh bên mình mãi, nhưng làm sao có thể giữ được anh, chẳng lẽ em lại phản bội người anh em thân thiết chỉ để được có anh? Liệu em làm vậy, anh có đau? Em làm vậy anh có ghét bỏ em? Em là vậy anh vẫn sẽ bên em chứ?
"Em xin lỗi"
Nước mắt em dường như đã trực trào,nhưng lại chẳng thể để nước mắt tuôn ra mà lại cố gắng chảy ngược vào trong, chảy vào con tim tan nát vụn vỡ. Em khóc để làm gì? Anh có biết đâu, anh có hiểu đâu mà khóc. Soonyoung sẽ chẳng bao giờ là của em nữa. Em xin lỗi vì ngày đã ghét bỏ anh, xin lỗi vì ngày xưa cứ xem anh là phiền phức, xin lỗi vì ngày ấy đã làm anh buồn nhiều, xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh.
Giá như có cỗ máy thời gian của Doraemon để em có thể quay trở về ngày ấy, em sẽ thay đổi được chính mình, em sẽ không làm anh khóc, em sẽ không bỏ mặc anh, em sẽ ôm anh, sẽ hôn anh, sẽ yêu anh mãi mãi, giá như mọi thứ có thể trở lại ngày xưa thì hai ta sẽ chẳng phải ngồi ở đây thẹn thùng nói chuyện với nhau, ta sẽ là người yêu của nhau, ta sẽ ôm nhau thủ thỉ những câu chuyện của đời, anh sẽ chẳng phải buồn, em cũng sẽ chẳng phải khóc..
Giờ có muốn thay đổi cũng đều là muộn màng, cũng đều là kí ức...
___________Tbc
20200818