"Um anh...cũng xin lỗi em, năm ấy đã làm em khó chịu rồi"
"..."
"..."
"Nhưng em yêu anh" "Nhưng anh vẫn chưa thể hết yêu em"Nói cùng một lúc, con tim đập thình thịch cùng nhau, ngại ngùng như nhau, vậy là anh vẫn còn yêu em à, giờ nước mắt đượm buồn của em đã hóa thành nước mắt của hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã không từ bỏ em, dù biết rằng trước đây em đã quá đáng với anh như thế nào, cảm ơn anh đã vẫn chờ đợi em, cảm ơn vì đã chẳng đi đâu hết, và cũng xin lỗi vì em đã đến trễ, thật muộn màng nhưng lại kịp lòng anh. Sao lại bỗng dưng muốn cười thật to, hét thật lớn như vậy chứ, tại vì vui sướng mà không thể kiềm chế được bản thân, chúng ta giống như có thần giao cách cảm, vừa ồ lên một cái rồi cả 2 cười phá lên, vừa cười vừa khóc là không được đâu nhé, phải lau nước mắt đi đã rồi cười thật tươi cùng với em.
"Ơ, thế em tưởng anh thích anh Wonwoo?"
"Đâu có, Wonwoo là bạn chí cốt với anh đấy, với lại nó có Junhwi rồi"
"Ồ là Junhwi sao"
"Vậy? Sao bây giờ em mới chịu nói yêu anh?
"Tại vì một phần là do xấu hổ, một phần là anh đi xa quá"
"Vậy giờ anh về rồi này, nói yêu anh đi"Những ẩn khuất trong lòng em giờ đã được anh làm sáng tỏ, không còn cúi gặm mặt xuống nói chuyện với nhau nữa, ngẩng cao đầu lên cười cười nói chuyện, tưởng như sẽ chẳng có chuyện này xảy ra, nhưng đâu ai biết được, số phận đã sắp đặt anh là của em thì phải đón nhận thôi. Em nghiêng đầu ghé sát mặt anh, từ từ từ từ hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu ngày nào, rồi thì thầm nhỏ như chỉ riêng 2 ta nghe thấy "Em yêu anh thật nhiều". Có con người nào nó tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên trông dễ thương hết sức, người Mingyu em yêu là phải dễ thương đáng yêu như này nè, cơ mà caid dễ thương này chỉ có ở anh Soonyoung thôi, nên là Mingyu chỉ yêu mỗi Soonyoung thôi.
"Mingyu, mình đi ăn kem nha?"
"Đi, em sẽ mua cho anh"
"Yeahh Mingyu sẽ bao anh ăn kem"
"Thế có còn bị sâu răng rồi trốn mẹ đi ăn kem nữa không?"
"Hì hì răng thì còn sâu nhưng mà mẹ cho anh đi ăn kem rồi"
"Anh mà nói dối là em không mua nữa đâu nhé, đi thôi"Ngày xưa mỗi khi anh rủ em đi ăn kem, em đều kêu phiền, vì chẳng lúc nào anh chả chịu trả tiền kem cả, lúc nào cũng rủ em đi để em trả giùm, lúc đó cứ bị sâu răng rồi bị mẹ cấm ăn kem nên cứ trốn đi thôi. Bây thì sao nào, em nguyện cả đời này mua kem anh ăn, nguyện cả đời này bị mẹ đánh cùng anh khi mỗi lần trốn đi ăn kem, nguyện cả đời sẽ làm người yêu của kẻ phiền phức đáng yêu này.
26 tuổi rồi, vẫn thế, chả thay đổi gì cả, lạnh lùng thờ ơ có mấy năm chứ nhiêu đâu, cuối cùng cũng lại quay về lại cái tính thời trẻ con ngày xưa đấy thôi. Ngày xưa anh cứ thế này em thấy phiền lắm, nhưng bây giờ khác rồi, anh càng như vậy em càng thấy đáng yêu, càng muốn được che chở bảo vệ anh hơn, càng yêu anh nhiều hơn. Miệng lúc nào cũng bảo em phải biết giữ sức khỏe, em ốm thì anh biết chăm sóc em luôn, nhưng mà anh lại là người hay bệnh nhất, biết chăm sóc em nhưng không biết chăm sóc cho bản thân, anh coi, anh có phải là đang muốn người ta thương yêu không đây? Mà với lại đâu cần phải đổ bệnh như này mới được em thương, bình thường em đã thương anh lắm rồi, lúc nào cũng chẳng yêu anh, lúc nào cũng chẳng chăm sóc anh cơ chứ.
Có cái tật ngủ hay vứt chăn và hay ôm người thì vẫn không gì thay đổi được, đêm ngủ anh ngủ say lắm cơ, chẳng biết trời trăng gì cả, vì chẳng biết trời trăng gì cả nên anh luôn vứt chăn đi để lại mình em bơ vơ lạnh lẽo, còn chuyển đổi tư thế lung tung nữa, hết chui vào lòng em rồi đè lên người em, nhưng mà có lẽ đây là tật xấu đầu tiên của anh em cực kì thích, anh ôm em chặt lắm, có hôm mơ thấy 2 đứa chia tay, anh mơ thì mơ nhưng nước mắt anh cứ rơi ướt áo em luôn, anh khóc rồi anh ôm em chặt lắm, như muốn không để em rời xa ấy, vì biết anh đã gặp điều không hay nên em cũng ân cần an ủi anh, vuốt vuốt xoa xoa tấm lưng của anh để anh đỡ sợ hơn.
Yêu anh từ những cái nhỏ nhặt nhất rồi dần dần yêu cả thế giới của anh. Yêu những buổi chiều đọc sách ngoài vườn của anh, yêu những nắng mai làm đôi mắt nâu anh óng lên, yêu ban đêm sao sáng cựa mình trong lòng em, yêu bông hoa anh đào nở giữa mùa hạ vương trên mái tóc anh, yêu cái lạnh buốt giá nắm tay em trong túi áo, yêu lá vàng thu rơi làm tóc anh rối bời, yêu mùa xuân xanh làm ấm áp trái tim ta.
______________
End.
20200828
추억 đã kết thúc
Cho những ai chưa biết 추억 nghĩa là Kí Ức.
Vì mình là con người ít đọc sách nên những từ ngữ của mình nó không được hoa mỹ đâu, chỉ ở tầm rất chi là giản dị thôi nhé.
Blog mình đang tổ chức Give Away, còn 2 ngày nữa là kết thúc đó mọi người (22/8 - 31/8). Mình để link ở dưới nhé
https://www.facebook.com/108674144061240/posts/173366747591979/Hoặc các bạn có thể lên facebook search: Without you - Không có Sebtin sao sống nổi. Give Away sẽ ở đầu tiên luôn đó.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ