"em tìm thấy anh nơi chốn bình yên, nơi một bầu trời lấp ánh sao. nhìn thấy anh cười, anh làm việc, lắng nghe anh hát, anh trò chuyện, em đã lặng lẽ âm thầm cho rằng anh là ánh sáng của sao đêm, là chốn bình yên nhỏ bé nơi con tim em."
"em đã gặp anh ở trong cơn mơ yên giấc ban trưa, em gặp anh, hoa anh đào tháng 6 ấm áp. từ khi thấy anh, đồng tử em giãn nở, tim em lại như chậm đi một đôi chút. đôi mắt anh làm tim em xôn xao chẳng lấy một chút ồn ào. em chỉ cần anh, như cần một bầu trời sao đêm."
"cũng giống như hoa tuyết trắng xóa, anh nhẹ nhàng, rơi. rơi vào trái tim đang chói chang nắng hạ của em. rơi vào thứ tâm tình ngọt ngào mà em gửi tặng anh vào cuối tháng hoa đào. xuân qua đi, em lại rồi nhâm nhi trà hoa nhài, hạ đến rồi, em lại nhớ nhung anh. anh đến với em rất vừa kịp lúc, vừa kịp lúc em muốn yêu thương ai đó, vừa kịp lúc em đang cô đơn."
"em yêu anh nhưng ngại phải bộc lộ, em chỉ biết gửi hết yêu thương của mình cho anh bằng một cách kín đáo, không phô trương, không quá ồn ào. đến lúc nào anh đào tiếp tục nở mãi, nắng cứ chói chang trong lòng dẫu lạnh lẽo băng giá, bầu trời kia vẫn lấp lánh ánh sao sáng, thì lúc đó em vẫn còn yêu anh rất nhiều. soonyoungie!"