Chương 57

6.7K 506 166
                                    

Chương 57:

"Ngón áp út của anh đang trống, hay là cho nhẫn của em chiếm chỗ đi anh?"

Biên tập: Chuối


Lục Văn rửa mặt xong quay về, đi đến bên vali đặt trên mặt đất và ngồi xổm xuống bắt đầu dưỡng da, nào chai nào lọ nào bôi nào chát, hắn cố kìm nén không liếc mắt nhìn mép giường.

Mở nắp kem dưỡng da ban ngày, hắn cầm lòng không đặng bèn hỏi: "Thầy Cù, anh thoa kem dưỡng không?"

Cù Yến Đình trả lời: "Không."

"Thế là không được rồi, trời đang lạnh lắm." Lục Văn đứng dậy bước tới bên giường, ngón tay quệt kem dưỡng trắng ngần, chờ Cù Yến Đình ngẩng lên bèn thoa lên mặt anh.

Cù Yến Đình cầm sách, ngón tay đỡ gáy sách, ngửa đầu nhìn Lục Văn chăm chú không chớp mắt. Khó mà phớt lờ ánh mắt ấy, Lục Văn bị nhìn mà run rẩy, hắn hỏi: "Sao thế?"

"Quyển sách này." Cù Yến Đình trả lời lạc đề: "Có một trang gấp góc."

Lục Văn thầm nghĩ, nếu đã nhắc đến thì chứng tỏ anh đọc được bài tình ca ấy rồi, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận là có người mách cho hắn biết, vì vậy hắn tỏ ra điềm nhiên như không: "À, em có thói quen đọc đến chỗ hay thì đánh dấu lại."

Cù Yến Đình ôm lòng nghi ngờ: "Em chưa đọc cơ mà?"

Lục Văn vờ vịt nói: "Em trêu cho anh vui thế thôi, lúc lên máy bay em bắt đầu đọc rồi, anh tưởng em mù chữ thật chắc?"

Chăn gối đằng sau lưng chưa gấp, tỏa ra hơi ấm còn sót lại, Cù Yến Đình lặng thinh vài giây, giọng điệu chợt hờ hững không nóng không lạnh: "Tối qua em đã làm gì?"

Lục Văn vặn nắp, đáp: "Em làm gì đâu."

"Tôi nói là sau khi tôi ngủ." Cù Yến Đình lặp lại: "Em đã làm gì?"

Vẻ mặt Lục Văn thoải mái, tiếp tục vặn nắp đóng chặt hơn cả đồ hộp, phát huy kĩ năng diễn xuất trời phú: "Em bóp eo cho anh, anh bảo anh đau thắt lưng còn gì, hôm nay khá hơn chưa?"

Cù Yến Đình ngẩn ngơ nhớ lại, trước khi chìm vào giấc ngủ, quả thật hắn đang bóp eo cho mình, anh trả lời: "Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn em."

"Ừm." Lục Văn chu đáo nói: "Em yên tâm rồi."

Cù Yến Đình hiếm khi không thốt nên lời, anh há hốc mồm, nghẹn họng tới mức mặt mũi đỏ bừng: "Ngoài chuyện đó ra, có phải em đã làm gì với tôi..."

Lời anh nói như móng vuốt ve vờn con tim, làm Lục Văn quên cả chột dạ, hắn cúi đầu nói năng đầy vẻ lưu manh: "Thầy Cù, thầy muốn em làm gì thì liệt kê danh sách ra, tối nay em thỏa mãn thầy."

Cù Yến Đình bại trận, đẩy cái cột đình ăn nói bậy bạ ra, đúng lúc Tào Lan Hư dưới nhà gọi họ xuống ăn cơm, anh lập tức mở cửa đi mất.

Lục Văn thở phào, bước chân nhẹ nhàng như bay, đi loanh quanh trong phòng cho tới khi cảm xúc rộn ràng yên ắng đôi chút, nhặt quyển sách rơi dưới đất đặt lên đầu giường. Từ hôm nay trở đi, nhà văn hắn thích nhất từ Nabokov biến thành Gide.

[Edit - Hoàn] Diễn viên lấn sân - Bắc NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ