Chương 84

5.1K 357 102
                                    

Chương 84:

"Muốn gặp mặt thật à?"

Biên tập: Chuối

Sau khi Liên hoan phim kết thúc có một bữa tiệc tối, bên truyền thông góp mặt tại đây nên trông giống buổi trình diễn của sự xa hoa và linh đình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi Liên hoan phim kết thúc có một bữa tiệc tối, bên truyền thông góp mặt tại đây nên trông giống buổi trình diễn của sự xa hoa và linh đình. Lục Văn và Cù Yến Đình không định tham gia, đi ra từ cửa sau của Trung tâm Declara và lên xe.

Lão Nghiêm tới đón họ, cửa xe tự động đóng chặt, chú hỏi: "Tiểu Văn, về đâu đây?"

Nguyễn Phong đi tham gia tiệc tối rồi, trước khi đi hắn biết điều nói rằng đêm nay sẽ ở khách sạn, Lục Văn bèn đáp: "Đến Vườn Lâm Tạ đường Thương Hà."

Lão Nghiêm vẫn nhớ vụ theo dõi ở Vườn Lâm Tạ, chẳng lẽ... Chú ngẩng đầu, nhìn vào gương chiếu hậu quan sát đằng sau, nhưng ánh sáng mù mờ quá không thấy rõ lắm.

Cù Yến Đình nghiêng mặt, ngại có tài xế ở đây nên im lặng suốt dọc đường, thỉnh thoảng đập cái chân đang rung bần bật đầy phấn khích của Lục Văn, nhắc hắn chớ ngọ nguậy kẻo đánh rơi chiếc cúp.

Lục Văn chưa bao giờ để tâm đến cái gì, dạo này về nhà sống, hắn bỗng thay tính đổi nết, hỏi rằng: "Chú Nghiêm, bố cháu có ở nhà không?"

"Có." Lão Nghiêm nói: "Hôm nay Lục tiên sinh không phải đi tiệc tùng, tan làm và về nhà sớm nửa tiếng."

Lục Văn nhướng mi: "Lạ ghê, không giống phong cách của bố cháu."

Lão Nghiêm cười bảo: "Chắc về nhà để xem cháu trên ti vi đấy, Liên hoan phim chả phát sóng trực tiếp còn gì?"

Lục Văn kinh ngạc hơn cả: "Về để xem cháu? Thật hay đùa đấy?"

Chắc trong xe hơi ngột ngạt, Cù Yến Đình nới lỏng cà vạt, gác cùi chỏ lên tay vịn ghế, khớp xương hơi lồi trên mu bàn tay chống lên môi.

Đến Vườn Lâm Tạ, trước khi xuống xe Lục Văn nói: "Chú báo cho bố cháu biết đêm nay cháu không về Nam Loan nhé."

Lão Nghiêm lấy làm lạ nói: "Hồi xưa cả tháng cháu chả về nhà mà cũng đâu thấy báo tiếng nào."

"Ờm..." Lục Văn cũng chẳng rõ mình đổi tính đổi nết tự bao giờ, hắn đáp qua quýt: "Bớt cười cháu đi, chú cứ nghe cháu mà làm."

Về đến nhà, Lục Văn tưởng vào nhầm cửa, chăn gối bừa bộn trên ghế sô pha, đồ ăn vặt và sinh tố la liệt trên bàn uống nước, quần áo chất đống nơi cuối giường trong phòng ngủ.

[Edit - Hoàn] Diễn viên lấn sân - Bắc NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ