Chương 93

4.5K 374 135
                                    

Chương 93:

"Anh bỗng phát hiện ra một sự thật đau đớn rằng mình không có ai để cầu cứu hết."

Biên tập: Chuối

Buổi họp báo hoàn toàn mất khống chế, để tranh giành tin tức, hàng chục phóng viên vây chặt nhà sản xuất, diễn viên và ekip quản lý, cả một tầng lầu rơi vào trạng thái tắc nghẽn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi họp báo hoàn toàn mất khống chế, để tranh giành tin tức, hàng chục phóng viên vây chặt nhà sản xuất, diễn viên và ekip quản lý, cả một tầng lầu rơi vào trạng thái tắc nghẽn.

Khách sạn chỉ có thể ổn định trật tự chứ không có quyền hạn chế hoạt động của mỗi người, nên tình hình không sao ổn thỏa được, Liên Dịch Minh đến sau, sắp xếp cho Lục Văn và Cù Yến Đình một phòng trên tầng cao nhất.

"Bình thường tôi tăng ca hay nghỉ ngơi ở đây, không có ai lên đâu." Liên Dịch Minh nói: "Xung quanh toàn là xe của cánh truyền thông, giờ hai người ra ngoài chắc chắn sẽ bị chụp được, tạm thời cứ ở đây đi."

Lục Văn gật khẽ: "Cảm ơn nhé, Minh Tử."

Liên Dịch Minh vung nắm đấm: "Đờ mờ chỉ giỏi kiếm chuyện cho tao." Nắm đấm huých lên bả vai hắn: "Nhưng tao không hiểu, đang yên đang lành sao tự dưng đánh nhau?"

Lục Văn cứng đầu cứng cổ nói: "Tao đấm lão một phát là còn nhẹ đấy!"

Liên Dịch Minh nhìn sắc mặt Cù Yến Đình, không hỏi thêm nữa, hắn bảo: "Vậy hai người chờ một lát, tôi qua đó xử lý, thầy Cù, anh để ý đừng cho nó chạy lung tung."

Cù Yến Đình đáp "Ừm", anh áy náy nói: "Gây thêm phiền phức cho cậu rồi."

Hiện trường đã nháo nhào như nồi cám lợn, đối với cánh truyền thông thì chuyện "Lục Văn đấm Tằng Chấn" còn hot hòn họt hơn buổi họp báo nhiều, không một phóng viên nào chịu về, ra sức bạt mạng đào bới thêm tin tức.

Thông tin nhanh chóng lan khắp khách sạn, rất nhiều người hùa vào góp vui bằng cách chụp khung cảnh hỗn loạn ấy đăng lên mạng. Tằng trên cùng như ngăn cách với cả thế giới, tĩnh lặng không nghe thấy tí ồn ào nào.

Cù Yến Đình tựa vào tường, rút điện thoại định lên mạng xem, nhưng chưa kịp mở khóa, Lục Văn đã bước đến gần nắm lấy cổ tay anh và hỏi: "Tay anh sao vậy?"

Cù Yến Đình quên khuấy đi mất, ngón tay bị mảnh sứ cứa rách chưa kịp băng bó, lái xe suốt cả đường làm máu dây đầy tay, cuối cùng cũng thấy đau, anh nói: "Không sao đâu, anh đi rửa tay."

Lục Văn vẫn giữ chặt, kéo anh ngồi xuống ghế sô pha rồi đi tìm bộ sơ cứu, hồi bé hắn từng học lớp cấp cứu, nhưng đây là lần đầu tiên khử trùng và băng bó cho người khác.

[Edit - Hoàn] Diễn viên lấn sân - Bắc NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ