Chương 103

5.2K 370 26
                                    

Chương 103:

"Đúng thế, tôi thích thầy Cù lắm."

Biên tập: Chuối


Tiệc mừng bấm máy nhanh chóng kết thúc, Cù Yến Đình nhận điện thoại của Nguyễn Phong, anh đeo tai nghe ngồi bên đĩa trái cây vừa ăn vừa nói chuyện, đến khi cúp máy, mọi người đã nối đuôi nhau ra về.

Cù Yến Đình nhặt áo chống nắng trên ghế bên cạnh lên, vẫy tay với Tôn Tiểu Kiếm bàn bên và hỏi: "Đừng suốt ngày theo dõi nữa, nghệ sĩ nhà cậu chạy đi đâu rồi?"

Tôn Tiểu Kiếm đã vào nhà vệ sinh tìm rồi mà không thấy, gọi điện cũng không nghe máy, hắn bảo: "Không phải là đi đàn đúm ở đâu đấy chứ?"

Cù Yến Đình vô cùng nghi ngờ Công ty Giải trí Ái Giản từ trên xuống dưới đều không đáng tin, anh đứng dậy bước ra ngoài: "Thôi được rồi, cậu chào ekip chương trình đi, tôi đi tìm cậu ấy."

Trong phòng tiệc chén bát bừa bộn, bên ngoài cũng hơi lộn xộn, Cù Yến Đình đi dọc theo hành lang đến chỗ yên tĩnh, đang định ấn phím tắt thì Lục Văn đã gọi đến trước.

"A lô?" Cù Yến Đình bắt máy ngay: "Em đang ở đâu?"

Trong điện thoại ồn ào nhốn nháo, nghe có vẻ không chỉ một người, Lục Văn lầm bầm lảm nhảm vô nghĩa, chắc là say rồi, sau đó báo số phòng.

Cù Yến Đình bấm thang máy lên phòng premier, trên đường đi thở dài ngao ngán, anh không tưởng nổi Lục Chiến Kình đã tốn bao nhiêu công sức để nuôi lớn Lục Văn nữa. Tìm thấy phòng, cửa hé sẵn một khe hở.

Cù Yến Đình đẩy cửa ra ngửi ngay thấy mùi rượu nồng nặc, bước vào phòng khách, trên thảm trải sàn lăn lông lốc vài chai rượu vang đã cạn sạch, bốn cặp giò dài hoặc gập hoặc duỗi, lộn xà lộn xộn nằm bên nhau.

Lục Văn và Tô Vọng, Cố Chuyết Ngôn, Liên Dịch Minh dàn hàng trên ghế sô pha, chen chúc chật cứng cái ghế, đây lần đầu tiên mấy anh em tề tựu đông đủ từ sau vụ họp báo sóng gió đến bây giờ.

Nom say cả rồi, ít nhất cũng ngà ngà say, Lục Văn ôm bánh gato ngồi chính giữa, gào mồm bảo: "Thầy Cù đến rồi... Cắt bánh gato thôi..."

Trên bánh gato viết dòng chữ "Bộ phim cháy vé" bằng siro socola, Cù Yến Đình dở khóc dở cười, nói sớm quá đấy, rõ ràng còn chưa bấm máy luôn.

Ba người còn lại ngẩng lên, Liên Dịch Minh nói: "Anh Tiểu Cù, anh không đến, thằng chó này sống chết không chịu ăn."

Cố Chuyết Ngôn gục gặc đầu: "Cảm động."

Tô Vọng với gương mặt đỏ bừng: "Cha nuôi cùng cảm động."

Lục Văn giơ bánh gato lên, Cù Yến Đình sợ hắn làm rơi bèn bước đến đỡ lấy. Những người còn lại cố sống cố chết chừa ra một chỗ trống và kéo Cù Yến Đình ngồi xuống cạnh Lục Văn.

Xung quanh nồng nặc mùi rượu, Cù Yến Đình nín thở cắt bánh gato, chia cho mỗi người một miếng, lần cuối cùng anh xếp chỗ chia đồ ăn thế này là vào buổi liên hoan nhân dịp Tết Nguyên Đán tại lớp Lá trong trường mầm non.

[Edit - Hoàn] Diễn viên lấn sân - Bắc NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ