Chương 23

8K 459 127
                                    

Chương 23:

"....Sao anh lại ở đây?!"

Biên tập: Chuối

Hỏi xong Cù Yến Đình mới thấy chỉ số thông minh của mình bị Lục Văn kéo tụt mất rồi, đúng là gần mực thì đen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hỏi xong Cù Yến Đình mới thấy chỉ số thông minh của mình bị Lục Văn kéo tụt mất rồi, đúng là gần mực thì đen.

Năm nhất Đại Học, Cù Yến Đình còn chưa kịp quen hết bạn học trong khoa thì Nhâm Thụ đã có bạn gái rồi, là một cô gái ở Học viện Múa. Cuối năm hai đại học chia tay, Nhâm Thụ uống rượu say khướt, ôm cột giường lèm bèm: "Yến Đình ơi! Đờ mờ anh không bao giờ tin vào tình yêu nữa!"

Cù Yến Đình sửa lời: "Ý tôi là, cậu thích phái ngoại hình hay phái diễn xuất?"

"Anh thích cả hai." Nhâm Thụ trả lời: "Tốt nhất là vừa có ngoại hình vừa có diễn xuất."

Cù Yến Đình gác lại vấn đề này, khuya rồi mệt người, không tài nào động não được, anh thực sự chẳng đoán nổi người Lục Văn ám chỉ là ai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đoán đúng thì sao, anh đâu có tư cách quản lý.

Quay xong những hình ảnh cuối cùng, Nhâm Thụ bảo: "Tốt lắm, qua!"

Đèn bật lên, căn phòng bỗng bừng sáng. Chờ mãi mới xong, nhân viên công tác vội vàng ùa vào thu dọn và diễn viên đóng thế ngồi dậy ở giường trên, tạo thành cảnh tượng nhộm nhoạm ồn ào.

Lục Văn vẫn ngồi trên ghế như cũ, không nhúc nhích.

"Tiểu Lục?" Quay phim gọi hắn: "Xong việc rồi mà, có chuyện gì thế?"

Cù Yến Đình men theo tiếng gọi nhìn sang, Lục Văn đưa lưng về phía anh nên anh không tài nào nhìn thấy nét mặt hắn, đằng sau cổ lồi lên đốt xương sống chứng tỏ cúi đầu rất thấp.

Cảnh vừa rồi Lục Văn bị xúc động lây, từ bé đến lớn hắn hay dùng cách này để tưởng nhớ người mẹ chưa từng gặp mặt. Vài giây sau, hắn vươn tay xoa mặt, đứng dậy khỏi ghế, ngước đôi mắt ửng hồng.

Cù Yến Đình đã hiểu nhưng vờ như không biết, anh đùa rằng: "Nãy ngủ gật à?"

Lục Văn hùa theo, giả vờ lơ mơ đáp lời: "Vâng... Em ngủ gật mất."

Vài phút nhộm nhoạm nhất qua đi, tổ quay phim đi gần hết, dọn ra một chỗ trống. Tôn Tiểu Kiếm chen vào, phục vụ Lục Văn tẩy trang thay quần áo.

Bước đến bên giường, Lục Văn quên hết buồn đau, bỗng hỏi một câu quái gở: "Thay ở đây luôn à?"

Muộn lắm rồi, đến phòng hóa trang hoặc lên xe RV thì phiền quá, thay luôn ở đây cho nhanh. Tôn Tiểu Kiếm càu nhàu: "Đàn ông con trai lớn tướng rồi còn ngại cái gì?"

[Edit - Hoàn] Diễn viên lấn sân - Bắc NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ