Chương 58

6.6K 516 262
                                    

Chương 58:

"Em thích anh."

Biên tập: Chuối

Tiếng pháo hoa dần dần tắt lịm, đêm khuya, trong phòng yên tĩnh đến lạ, Cù Yến Đình nằm nghiêng đưa lưng về phía Lục Văn, lòng dạ rối bời thổi bay cơn mệt mỏi, anh không tài nào chìm vào giấc ngủ được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng pháo hoa dần dần tắt lịm, đêm khuya, trong phòng yên tĩnh đến lạ, Cù Yến Đình nằm nghiêng đưa lưng về phía Lục Văn, lòng dạ rối bời thổi bay cơn mệt mỏi, anh không tài nào chìm vào giấc ngủ được.

Mu bàn tay trái đặt trên gối đầu, đốt ngón tay bị ai đó mân mê không để lại dấu vết nhưng cứ ngứa ngáy như có kiến bò, Cù Yến Đình kéo cao chăn giấu đầu đi như đà điểu.

Hóa ra không có ai làm ấm giường thì thực sự rất lạnh.

Đệm giường sau lưng nhấp nhô nhè nhẹ, Cù Yến Đình lập tức bị thu hút, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, tiếng xỏ dép rồi tiếng bước chân. Đèn đã tắt, anh trông thấy bóng người lờ mờ.

Lục Văn mở cửa ra ngoài, xuống nhà, chắc đi vệ sinh.

Hắn đi lâu hơn bình thường, lúc lên tầng bước ba bậc một, thậm chí cầu thang còn chẳng có tiếng vang. Lục Văn vào phòng, không rõ Cù Yến Đình đã ngủ hay chưa, bèn nhẹ tay nhẹ chân bước đến cuối giường.

Vén góc chăn lên, Lục Văn nhét túi chườm nước nóng vào sau chân Cù Yến Đình, hơi rát, Cù Yến Đình tức thì rụt chân lên.

Lục Văn sửng sốt rồi búng tay, chợt nghĩ ra một biện pháp thông minh. Hắn bước tới lục lọi vali tìm một chiếc áo len bọc bên ngoài túi chườm, sau đó nhét lại vào ổ chăn của Cù Yến Đình.

Ấm nóng lan nhanh như gương mặt vùi vào gối của Cù Yến Đình.

Lục Văn nằm lên giường nhìn gáy Cù Yến Đình, tay siết thành nắm đấm, nếu không làm thế hắn sợ mình cầm lòng không đặng sờ gáy anh mất. Hắn nhìn chằm chằm chốc lát rồi mở lời: "Thầy Cù, không lạnh nữa rồi."

Cù Yến Đình im lặng.

Lục Văn nói tiếp: "Tối nay em sẽ không ôm anh ngủ nữa."

Cù Yến Đình rụt vai theo phản xạ có điều kiện.

Lục Văn quả thật không nhúc nhích tí nào, lúc ngồi bên cửa sổ đã thăm dò, ép hỏi, ám chỉ rồi nên giờ chỉ đành ngoan ngoãn chờ đợi, để Cù Yến Đình thả lỏng dây thần kinh vừa bị hắn khuấy động.

Giường không rộng lắm, giữa hai người chỉ cách một bàn tay, Lục Văn nhắm mắt lại ngủ, sau khi say giấc, hắn vô thức thả nắm đấm chạm vào áo ngủ trơn bóng của Cù Yến Đình.

[Edit - Hoàn] Diễn viên lấn sân - Bắc NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ