Câu hỏi của Thiên Thu ngay lập tức làm chị gái khó xử. Dù cố gắng giữ vững gương mặt mình, nhưng đôi mắt chị gái nói lên sự sốt ruột cùng chút mong đợi trong lòng: "Ông chủ đang ở phòng sách. Cô chủ... muốn gặp ông chủ không ạ?"
Người làm trong căn nhà này dù mới dù cũ đều có một quy tắc không được phạm phải, đó là làm cô chủ tức giận.
Thân thể cô chủ quá yếu, chỉ cần tức giận cũng hao đi mấy phần mạng. Cô chủ với ông chủ là cha con nhưng hai người lại như kẻ thù, nhắc đến ông chủ cô chủ sẽ nổi đóa ngay lập tức.
Dứt lời, chị gái nhỏ liền hốt hoảng cúi gập người: "Tôi xin lỗi cô chủ. Tôi không nên nhắc tới ông chủ trước mặt người. Cô chủ đừng tức giận, tôi..."
"Đưa em đi."
Giọng nói non nớt vang lên, chị gái nhỏ liền đơ người, chẳng còn biết trên dưới trố mắt nhìn cô chủ mình. Nhìn thấy chị gái nhỏ như vậy, cô bật cười, nhắc thêm một lần: "Đưa em đi gặp bố."
Biết hành động của mình vừa rồi hơi quá, chị gái liền dạ một tiếng, nhanh chóng đẩy xe lăn đến phòng sách.
Phòng sách của nhà giàu cũng thật khác biệt, xa xỉ đến nhức mắt. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương gỗ sồi cùng mùi sách, các kệ được sắp ngăn nắp nối tiếp nhau như một bức tường lớn. Phòng có cửa kính sát tường đón mặt trời, bao trọn bức tranh phong cảnh xanh tươi bên ngoài.
Giữa căn phòng được sắp xếp một bàn dài làm việc. Trên bàn sách giấy được xếp thành từng chồng cao, mùi mực còn vương vấn quanh chóp mũi. Hẳn chủ nhân nơi này vô cùng ngăn nắp và bận rộn.
Trên ghế dài, người đàn ông quay lưng về cánh cửa lộ ra bóng lưng thẳng tắp. Nghe thấy tiếng động, ông liền quay lại. Dù đã trung niên nhưng nhan sắc của ông vẫn không hề phai nhạt. Trán cao, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sắc bén hiện tại lấp đầy sự ngạc nhiên. Đây hẳn là cha của nguyên chủ Trần Quân Hiệp, đẹp trai thật.
"Sao con lại ở đây?"
Hạ Thiên Thu nở nụ cười nhìn người trước mặt, mắt trầm đi vài phần: "Vậy là con làm phiền bố làm việc rồi sao? Bố cứ làm tiếp, con đi ngay bây giờ."
Diễn, phải diễn, không diễn là điện giật chết ta mất!
Nghe con gái mình nói vậy, ông vội vã lắc đầu: "Không bận, bố không bận, con cần ta giúp gì sao?" Đứa con gái tránh mình như tránh tà lại đến phòng sách gặp ông, vui còn chưa hết sao lại phiền được.
"Con nghe nói đứa bé hôm trước đẩy con xuống bể bơi do người mang về, muốn gặp "em trai" một chút" Vừa nói, Hạ Thiên Thu vừa liếc mắt đến góc tối nơi Hạ Nhất Thiên đang quỳ.
Hạ Nhất Thiên quỳ góc phòng khẽ run rẩy. Cậu cúi càng thấp đầu, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống.
Mày Trần quang Hiệp khẽ nhăn nhìn Hạ Nhất Thiên. Vẫy vẫy tay ra hiệu cậu đến bên mình, rồi quay lại nhìn con gái: "Đây là em trai con, tên Hạ Nhất Thiên. Nếu con không thích, ta sẽ đổi một đứa khác bầu bạn với con."
Cậu bé nhỏ gầy, chẳng giống một đứa trẻ 7 tuổi bình thường. Riêng cặp mắt sáng như sao, nghe người đàn ông bên cạnh nói vậy hoảng hốt và sợ hãi.
Diễn tròn vai của mình, cô hất cằm, cố tình không để tâm đến vết thương trên mặt cậu: "Biết lỗi của mình chưa?"
"Thưa chị, em thật sự xin lỗi."
"Thay quần áo, đi ăn với tôi. Chỉ duy nhất lần này. Bố cũng nên ăn sáng thôi." Nói xong, Hạ Thiên Thu vẫy vẫy tay, chị giúp việc nhanh chóng hiểu rút lui.
Vừa khuất cửa, Hạ Thiên Thu khẽ thở phào một cái. Hướng về phía quản gia nói:
"Thay quần áo cho nó, xử lí mọi chuyện."
Đống vết thương kia hẳn không phải từ chỗ bố, chỉ có thể từ mấy người giúp việc trong nhà. Quản gia đã quá tuổi lục tuần, rất thuần thục cúi người "Đã hiểu thưa cô chủ."
Thấy con gái rẽ qua cánh cửa, ông vỗ vỗ đầu Nhất Thiên, giọng mềm đi: "Được rồi, ta không phạt con nữa. Thay quần áo rồi ăn sáng với ta, chị gái con đang chờ."
----------------------------------------
Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện chỉ đăng truyên watt, nếu có gì sai sót hãy góp ý cho toi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ yểu mệnh của truyện tình trai
Randomnữ alpha × nam omega Nữ alpha không quá cường đại, nam omega không quá mít ướt yếu đuối. Tất cả đến với nhau bằng tình yêu và thấu cảm. Nếu không xem được vui lòng quay lại, nếu có sai sót mong được sửa lỗi. Truyện chỉ là hư cấu, đừng so sánh nó quá...