6.Đừng chạm

849 67 3
                                    

So với tính cách cổ quái công chúa của nguyên chủ, đời này Hạ Thiên Thu ngoan ngoãn và đáng yêu hơn rất nhiều. Các bạn hòa hợp, thầy cô yêu quý, lại còn là chị gái thủ khoa lớp 6, quá hợp để kết bạn!

Thời đi học không tẻ nhạt và khó khăn như nguyên gốc. Hạ Thiên Thu còn tìm được anh chị em bạn dì của mình.

Người đầu tiên cũng là một nữ alpha tên Kiều Chính, trong nhà có mấy chục quặng vàng. Khác với cô, Kiều Chính lãnh đạm hơn, khí chất tỏa ra rất giống nữ alpha. Lại còn thường xuyên phũ người khác, khiến người ta cứng cmn họng.

Người tiếp theo là một nam omega xinh đẹp, con trai của hai thương nhân liên hiệp xuyên quốc gia. Vì là con lai nên tên cậu ta khó gọi, Hạ Thiên Thu thuận mồm gọi cậu là Cá vàng. Cá vàng xinh đẹp như hoa, mái tóc cam nổi bật tự nhiên bồng bềnh. Mỗi lần cô gọi cậu ta là Cá vàng, cậu ta liền phồng hai má phúng phính lên, trề môi hồng nhỏ xinh ra nhìn Hạ Thiên Thu.

Còn có hai anh em sinh đôi beta Diệp Hàn Diệp Hoa, cặp song sinh của một nghệ sĩ có tiếng ở thành. Nói là beta nhưng dáng vẻ của hai anh em cũng thuộc hàng cực phẩm. Nhất cô em gái Diệp Hoa, nhỏ còn dễ thương hơn omega, mới tí tuổi đã đốn gục không viết bao nhiêu chàng.

Bọn họ chơi với nhau thành hội rất vui vẻ, nhanh nhanh chóng chóng lập tình nghĩa anh em chỉ thiếu điều cắt máu ăn thề.

Chơi thì vui, nhưng mà...

"Diệp Chính, đi ăn với tớ đi."

"Không, tự béo một mình cậu đi. Tôi phải học piano rồi." Không đi còn chê tớ béo. Ha, mai bóp chết má của cậu!

"Cá vàng à, đi chơi với tớ đi mà~"

"Tớ phải tập lễ nghi rồi, bai bai nha!"

"Thiên Thu, sao không rủ bọn này đi chơi?" Đi với hai đứa không đi thư viện thì ngồi nghe giáo viên cậu một kèm hai khắp nơi. Chơi cái quần!

Hạ Thiên Thu: "..." Sao bọn này chăm chỉ vậy, quý tộc ăn chơi sa đọa như truyện đâu rồi. Không muốn đâu, cô mới lớp 5 thôi. Mị còn trẻ, mị còn muốn đi chơi. (ỌAỌ)

Dù còn ngồi trong trường, học sinh trường Chiêu Đỉnh đã được uốn nắn và rèn luyện để trở thành những trâm anh thế phiệt tương lai.

Ngoài môn học thông thường, những kì năng mềm như lễ nghi, giao tiếp, âm nhạc, mỹ thuật,... đều được chú trọng rất kĩ lưỡng. Học sinh ở đây sau giờ học cũng có gia sư dạy kèm sát sao.

Mà Hạ Thiên Thu-đã có kế hoạch ở ẩn từ đầu, nghiễm nhiên trở thành đứa ăn không ngồi rồi nhất hội.

Thấy Hạ Thiên Thu buồn chán, Hạ Nhất Thiên nghĩ một lúc rồi bảo: "Hay chị đến chỗ bọn em chơi."

Chỗ bọn em trong miệng cậu tất nhiên Hạ Thiên Thu sao không biết. Chính là khu biệt lập của cả bọn trong nguyên gốc, cũng là nơi hai nam chính hay lui qua lui lại nhất.

"Được!" Cái tò mò giết chết cái sợ trong lòng. Đi chứ, cùng lắm là chết thôi, bà đây không sợ!

Nhìn Hạ Thiên Thu hớn hở hơn vừa nãy, Hạ Nhất Minh liền xách cặp cho cô, đưa cô đến chỗ chơi của mình.

Chỗ chơi của đại boss và công thụ nguyên tác khác xa hoàn toàn người thường. Nhóm bọn cô chỉ chiếm lấy cái bàn cái ghế, còn bọn họ chiếm hẳn một khu nhà to oành đằng sau.

Nhìn khu nhà 5 tầng cao to đồ sộ trước mặt, Hạ Thiên Thu há hốc mồm. Nó còn to hơn hai căn nhà liền kề cô ở kiếp trước đó!

Đúng là con cưng tác giả, quá khác biệt.

Hạ Nhất Thiên không để ý chị mình mồm há đến mức đớp được quả bóng, lưu loát quẹt thẻ mở cửa đẩy Hạ Thiên Thu vào trong.

Bên trong tòa nhà có đủ loại trò chơi, bày biện vô cùng rộng rãi. Cả tầng được nối thông nhau, mọi thứ đều sắp xếp tiện nghi cho người dùng. Mỗi món đồ ở đây cũng đủ nuôi sống nửa đời của một người bình thường.

Thu lại vẻ mặt của mình ổn thỏa, Hạ Thiên Thu bắt đầu tò mò ngó ngiêng. Không biết cô có phúc mà gặp công và thụ nguyên gốc ở đây không nhỉ?

"Hôm nay Hạ Nhất Thiên thẳng băng lại dẫn bé gái nào đó về cơ à. Chắc là... a!!!"

Một cậu nhóc chừng 10 tuổi chạy đến. Cậu nhóc định nhòm ngó người đằng sau lưng Hạ Nhất Thiên nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu thô lỗ đẩy sang một bên.

"Này này, chú nhỏ hơn anh ba tuổi đấy! Đau quá."

"Khi nào hơn điểm tôi đi rồi hẵn nói."

"Chú đúng là đáng ghét quá đi mà! Anh nhìn tí thì làm sao?!"

Hạ Thiên Thu yên lặng đứng bên cạnh nhìn hai đứa đánh nhau. Là người lớn, không nên dính líu vào chuyện bọn nít ranh này.

Đứng liếc ngang liếc dọc một hồi, một con mèo to lớn thong dong đi đến ngồi cạnh cô. Con mèo này phải cao đến 1m, ngồi sắp bằng luôn cả cô rồi. Con mèo này có bộ lông vện vô cùng giống báo, đôi mắt sáng cao ngạo nhìn xung quanh.

Hạ Thiên Thu trố mắt. Mèo ashera, bằng xương bằng thịt!

Phát hiện đứa con gái bên cạnh đang nhìn mình, con mèo cao ngạo ngẩng đầu liếc Hạ Thiên Thu. Rất kiêu căng meo meo vài tiếng "Nhìn cái gì hả tiện nhân?"

Hạ Thiên Thu: "... Bé con, em vừa nói với chị hả?" hình như tai có vấn đề, phải đi khám thôi.

Ngờ ngợ con người này hiểu tiếng mình nói, con mèo liền hưng phấn dí sát vào người Hạ Thiên Thu meo meo meo "Tiện...chị hiểu em nói gì sao? Em tên Chiêu Hòa, chị nghe em nói được phải không?!"

Hạ Thiên Thu cả người cứng ngắc, chậm chạp liếc Hạ Nhất Thiên vẫn đang cò kè với cậu học sinh kia: "Này, con mèo này tên Chiêu Hòa à?"

"Đúng vậy, mà sao chị biết?" Cậu nghi hoặc trả lời.

"Đoán..."

Con mèo biết chắc chị bé này hiểu mình, nhảy tung tăng xung quanh Hạ Thiên Thu. Đôi mắt Chiều Hòa sáng bừng, lấp lánh nhìn cô như muốn được vuốt ve.

Tay cô còn chưa kịp chạm vào con mèo to xác trước mặt, một giọng nói non nớt nhưng đanh thép vọng từ trên xuống: "Đừng chạm vào nó!"

------------------------------------

Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện chỉ đăng truyên watt, nếu có gì sai sót hãy góp ý cho toi nhé.

 

Nữ phụ yểu mệnh của truyện tình traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ