" LILLIE ! cậu chán sống à ?!! " - Giáo sư Severus Snape không chút kiêng nể mà hét thẳng vào mặt em, nhìn người con gái nhỏ nhắn đang bị vùi trong lớp chăn bông mềm, khuôn mặt Lillie có đã ửng đỏ vì ở ngoài trời lạnh rất lâu.
Em chỉ cười cười không đáp, cái mũi nhỏ khịt lên mấy cái rồi không chút ý tứ mà hắt xì. Dựa lưng vào thành giường bệnh, em khó khăn cất giọng nói : " Bình tĩnh nào Sevy yêu, tớ chỉ vô tình ngủ quên thôi mà. "
Vẫn là nụ cười ấy, Severus hắn chưa lần nào thắng được nụ cười ấy. Dù muốn quở trách nhưng nhìn thấy em cười như vậy thì càng không nỡ lớn tiếng la mắng. Lửa nóng trong lòng cũng đã hạ bớt đi, hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của em.
Lillie cũng chỉ gãi gãi đầu thôi, em hiểu lý do mà Severus luôn bảo vệ em quá mức chứ, như đã kiên quyết với quyết định gì đó mà không ai biết. Dùng bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử tối ấy, nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nói :
" Yên tâm, tớ không có ý định chết đâu....Đừng lo lắng mà Severus. "
Severus Tobias Snape vốn đã không còn người thân, bạn bè thật sự của ông cũng chỉ có mấy người, mà những người đó gần như đã bị chính tay ' kẻ mà ai cũng biết ' giết hại. Giờ chỉ còn lại đứa trẻ vốn là bạn thân của ông, chỉ suy nghĩ tới cảnh mất đi người này thì Severus đã gần như phát điên lên.
Eileen Snape ( Prince ), Lily Evans hay Lillie Sarah thì đều là những người phụ nữ quan trọng đối với ông, người là mẹ thân sinh, người là bạn thân kiêm người ông thầm thương, người là cô bạn thân vô tình đi đến bên cạnh.
_____________________________________________________________
Lillie được giáo sư độc dược hộ tống tận về phòng sinh hoạt của Slytherin, em cũng chỉ cười ngượng ngạo với điều kiện ấy mà thôi. Kẻ như em thì không phải là yếu đuối, trái ngược lại đó thì em rất chi là có thực lực đáng sợ. Tiếc rằng ai ở cạnh Lillie em thì đều bảo bọc, nâng niu quá mức với em.
Một con thú hoang dã khi bị bắt đem về, được nuôi trong lồng kính với được chăm sóc kĩ càng thì sẽ mất đi bản năng vốn có của nó. Lillie Sarah em cũng dần dần như vậy, được sự cưng chiều ấy mà em đã càng dễ bị bệnh hơn trước khi.
Ảo não một hồi thì em cũng không quan tâm đến đề tài đó nữa, ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại màu xanh lục, thoải mái mà kêu thành tiếng. Nhưng cũng có chút buồn vì không còn ai, người như em rất ghét sự cô đơn như thế này.
Vừa ngồi dậy thì những món quà mọi người để lại cho nàng, không không bay tới và bao quang em, cứ lắc lên lắc qua như muốn em mở chúng ra vậy. Khúc khích vì sự dễ thương này, đồng tử dị sắc ánh lên chút tia sáng, không còn đen tối như lúc nãy nữa.
Bắt đầu mở từ món quà ấy ra, không quên hai hộp quà em để trong túi áo choàng nữa. Khuôn mặt trẻ con em xuất hiện những nét trẻ con vốn có, sự mềm mại dễ thương ấy càng làm cho em xinh đẹp thêm bội phần vậy.
" Ôi Merlin ! Quà năm nay có chút phong phú hơn những năm trước luôn.... Nhưng lại không có quà của họ rồi......" - Ánh mắt em lại thoáng qua chút sự buồn bã rồi nhanh chóng lấy lại sự rạng rõ nên có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đn Harry Potter. Vạn Điều Kì Lạ Slytherin Chi Nữ Chính.
RandomSlytherin luôn là ngôi nhà có nhiều điều kì lạ nhất. Khi hỏi đến Vạn Điều Kì Lạ Của Slytherin thì phải nhắc tới cô công chúa nhỏ cao quý của họ, người con gái Slytherin được người cùng nhà và khác nhà yêu thích. Sau đây là những điều nói về vị công...