Sau cuộc nói chuyện nhỏ của ba người thì học sinh đã vào đầy đủ, vị giáo sư độc dược cũng bước vào. Những chi tiết tiết theo là như trong tiểu thuyết, Lillie bất lực nhìn giáo sư dò hỏi cậu bé Potter, trong lòng dâng lên tư vị khó chịu.
Giáo sư cũng không la mắng nhiều như trong tiểu thuyết, khi ánh mắt y bắt gặp nàng thì như là nhìn một cách đáng sợ. Nhưng tiếc rằng nàng cũng không sợ hãi, trừng trừng nhìn thẳng vào mắt của vị giáo sư.
" Cái tên chết tiện này, thật sự sơ xót mà.... "- Shirina khẽ mắng thầm y trong lòng.
Vị giáo sư thu hồi ánh mắt kia lại khi nhận ra mình đã thất thố, khẽ ho vài cái rồi hỏi : " Cái trò tóc trắng kia tên gì ? " - Giọng vẫn chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, đã có chút uy nghiêm và nghiêm túc.
" Lillie Sarah thưa giáo sư ? "- Lillie cười nhạt đáp, dị sắc đồng tử của nàng hơi híp lại như đang câu dẫn chúng sinh vậy.
Ngay vừa nói xong thì trong ánh mắt của y đã có sự dao động, không còn vẻ lạnh lùng nữa mà lại màu của sự vui mừng trong đó. Nàng khó hiểu mà hơi nghiêng đầu qua phải.
Celine và Shirina cũng bị giáo sư nhìn qua, hai người hậm hựm dùng khẩu hình miệng mà nói chuyện với người kia. Severus gật đầu, cầm tay Lillie mà kéo nàng đi.
Đám học sinh thì đang không biết chuyện gì xảy ra, ngồi ngơ ngác nhìn cái giáo sư vừa chạy biến đi cùng với cô nàng Sarah. Shirina cạn lời, đành thay mặt vị giáo sư mà chỉ cho năm nhất đó thực hành và lý thuyết. Celine cũng phụ trợ theo, ai mà phản đối thì cái kết không tốt tẹo nào.
Và ở chỗ Lillie thì nàng bị giáo sư xách lên phòng hiệu trưởng.
" Merlin à.... Con đã làm gì sai chứ ? Sao người nỡ nào lại đối xử ác như thế với con vậy ? " - Lillie trong lòng đã không biết phun trào biết bao câu chửi cái nhân phẩm rách của bản thân.
" Đũa phép của trò được làm bằng gì ? Còn chút kí ức nào về đám Gryff... À không, cả đám không ? " - Severus Snape vừa xách nàng vừa hỏi, chất giọng không biết thế nào đã mềm mại lại.
Nàng hơi híp mắt lại nhìn vị giáo sư, miệng hơi dẩu lên một chút, trong tâm đã tuôn ra ngàn từ để trấn an bản thân lại. Câu hỏi kì quái của vị giáo sư có chút gì đó.... Lillie thấy có chút không ổn, không biết thế nào nàng lại phun ra câu trả lời như một phản xạ từ trước.
" Được làm bằng cây Tần Bì, lông đuôi của loài phượng hoàng, dài 9,5 inch. Còn cả đám thì.... Không rõ, có chút thân thương lại không nhớ rõ được..... Xin lỗi cậu nhá Sevy yêu... "
Vừa dứt câu nói thì nàng liền có chút tái xanh mặt vì những lời mình vừa nói lúc nãy, không phải như bị điều kiển mà như là một sự phản xạ quen thuộc. Cánh tay nhỏ nhắn của nàng vốn đã trắng đến nhợt nhạt nhưng giờ lại nổi lên những vệt đỏ vì giáo sư đang có vẻ xiết tay của nàng với lực khá là mạnh.
Mím chặt môi để không kêu lên tiếng đau, Lillie nhìn cánh tay đã xiết tay mình thì hơi cau mày lại. " Khiếp thật, may là y không dùng hết sức chứ không gãy tay thật rồi...."
Nàng lúc này ước mau đến chỗ mà người kia dẫn nàng đến nhanh nhanh lên đi, chứ đau quá rồi. Chưa lần nào mà Lillie đáng thương phải chịu thiệt như vậy. Merlin cũng đã độ cho nàng, nhanh chóng một giáo sư và một học sinh đã tới phòng thầy hiệu trưởng yêu đồ ngọt, đầy sự tôn quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đn Harry Potter. Vạn Điều Kì Lạ Slytherin Chi Nữ Chính.
RandomSlytherin luôn là ngôi nhà có nhiều điều kì lạ nhất. Khi hỏi đến Vạn Điều Kì Lạ Của Slytherin thì phải nhắc tới cô công chúa nhỏ cao quý của họ, người con gái Slytherin được người cùng nhà và khác nhà yêu thích. Sau đây là những điều nói về vị công...