Chương 167: Hạnh phúc?

996 70 5
                                    

Edit: Mì

Beta: Su

Ngày mùa đông thực sự là trôi qua quá nhanh, ban ngày vốn rất ngắn, buổi sáng trễ nãi mới rời giường, buổi tối lại sớm chui vào ổ chăn, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều là ở trên giường, Tả Ninh cảm giác bản thân ngày qua ngày càng suy đồi, biếng nhác.

Mấy căn hộ sát bên đều được tiến hành trang hoàng hơn phân nửa, hiện giờ cũng sẽ không quá ồn ào, cho nên có đôi khi cô sẽ ngủ một giấc đến giữa trưa mới dậy, thậm chí còn thử cả ngày đều nằm lì ở trên giường, tuy rằng chung cư có máy sưởi, nhưng cô lại cảm thấy ở trong ổ chăn càng thoải mái.

Đương nhiên, vấn đề ở đây chính là không ai kéo cô từ trong ổ chăn ra ngoài.

"Ai nha, ngủ thêm 5 phút, 5 phút nữa thôi mà!" Túm chăn bị người kéo ra trở về che lại nửa người trên, Tả Ninh mắt nhắm ồm ồm mà làm nũng: "Em vẫn còn buồn ngủ quá!"

Văn Khải An đứng ở mép giường buồn cười nhìn cô, không thể không nói bộ dạng ngủ nướng của cô thật đúng là đáng yêu tới cực điểm rồi, nếu không phải hôm nay có chuyện cần thiết phải đi thì anh thật muốn chui vào ổ chăn bồi cô làm chút vận động rồi lại cùng nhau ngủ.

"Em nói anh 8 giờ kêu em, bây giờ đã là 8 giờ 15 phút rồi."

Thấy con mèo nhỏ lười biếng trên giường vẫn không nhúc nhích mà cuộn tròn trong ổ chăn, Văn Khải An đành phải cong lưng, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mụp của cô: "Em hôm nay có hẹn bàn về chuyện bản quyền, muốn bị lỡ hẹn sao?"

"A ——" Tả Ninh bất đắc dĩ xốc chăn lên, đôi mắt híp lại như cũ, làm sao cũng không mở ra được, nhưng mà trong lúc vô tình liếc mắt thấy người đứng bên cạnh, cô bỗng chốc liền từ trên giường ngồi dậy.

"Anh anh anh... làm gì mà hôm nay lại mặc thành như vậy?"

Lúc trước thời tiết không lạnh, mỗi ngày không cần đi làm, Văn Khải An cũng gần như đều là mặc áo sơmi phối hợp với âu phục, sau lại vào đông, anh dứt khoát bên trong áo sơ mi nghiêm chỉnh, bên ngoài mặc một cái áo khoác màu đen hoặc màu lam, nhìn qua trừ bỏ nghiêm túc, vẫn là nghiêm túc.

Nhưng hiện tại thì sao chứ, anh khoác một cái áo khoác len dạ vàng nhạt, bên trong phối hợp cùng một cái áo lông cao cổ màu trắng, cộng thêm làn da vốn dĩ trắng nõn của anh, dáng người cao lớn, cả người nhìn qua thực sự quá đẹp quá ngon, tinh thần phấn chấn bồng bột, căn bản không giống một người đàn ông 30 tuổi.

Thấy Tả Ninh hai mắt tỏa sáng, Văn Khải An đắc ý nhếch môi: "Như thế nào? Rất tuấn tú sao?"

"Đẹp trai muốn chết!" Tả Ninh nhào lên treo ở trên người anh và hôn môi mỏng anh một cái chụt: "Em suýt chút nữa tưởng Phương Kinh Luân."

"Cho nên ý của em là, chỉ có Phương Kinh Luân mới có thể ăn mặc đẹp trai như vậy? Anh ngày thường mặc đồ rất xấu?" Mới vừa bị hành động của cô chọc đến trong lòng nở hoa thì nghe được câu cuối của cô, anh liền trầm mặt xuống, sau đó dùng sức cắn một cái ở trên chóp mũi của cô.

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ