Edit: Tiểu Sa
Beta: Su
Thu Dật Mặc một thân sơ mi trắng đơn giản phối với quần tây màu đen, cộng thêm mắt kính thoạt nhìn dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Khi đôi mắt đen nhánh của anh nhìn về Tả Ninh khiến cho cả người cô có chút run rẩy chậm rãi lùi về sau một bước.
"Tôi tới tìm Cao Hạ." Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là nhìn thân hình xinh đẹp nhỏ bé trước mắt, thanh âm lại mang theo một chút khàn khàn: "Cô... Sinh bệnh?"
Giờ phút này, trên người Tả Ninh chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, trước ngực lộ ra phần lớn nhũ thịt tuyết trắng nhìn thực mê người, còn có vài giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống.
Khăn tắm quá ngắn căn bản không thể che được cảnh xuân dưới thân, Thu Dật Mặc nhìn từ trên xuống dưới, thậm chí có thể nhìn thấy một mảng nhỏ hoa huyệt.
Tả Ninh mới từ phòng tắm bước ra, khuôn mặt nhỏ chưa trang điểm nhìn qua vừa trơn lại vừa mềm, giờ phút này lại còn đỏ bừng, phủ một tầng mỏng hơi nước làm cho người ta không nhịn được mà muốn cắn một ngụm.
"Cao Hạ... Rời đi... Đã lâu." Tả Ninh vẫn cố gắng duy trì trạng thái ổn định nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng thanh âm lại yếu ớt mềm mại. Chính cô nghe được còn cảm thấy thật lẳng lơ.
Trong tai truyền đến lời nói của cô tựa như tiếng rên rỉ, cổ họng của Thu Dật Mặc không tự giác nóng lên, trong mắt từ lâu đã có sự biến hóa. Ánh mắt của anh làm cho Tả Ninh tâm hoảng ý loạn không biết phải làm sao. Lúc này cô mới cúi đầu phát hiện hạ thể cư nhiên bại lộ ở trước mắt anh, cô kinh hô một tiếng vội vàng kéo khăn tắm che đi nhưng ngược lại càng kéo càng làm khăn tắm tụt khỏi thân thể mình.
"A..." Tả Ninh vừa thẹn lại vừa vội, trong giọng nói còn mang theo âm khóc nức nở: "Anh... Anh đừng nhìn, mau quay người đi chỗ khác..."
Cô vội vàng dùng khăn tắm che lấp thân thể của mình, xoay người hướng phòng tắm mà chạy vào. Nhưng vừa động thì đôi dép lê dưới chân không chịu khống chế mà trượt đi làm cả người cô đều ngã về phía sau.
Không có đau đớn như trong tưởng tượng, bởi vì cô đã bị người đàn ông ở phía sau vững vàng đỡ được, hai cánh tay dày rộng của anh đặt ở trên eo nhỏ, đầu ngón tay bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng trên da thịt mềm mại của cô làm cho Tả Ninh run rẩy, cả người tê dại.
"Ưm..." Đôi môi đỏ vô thức khẽ ưm một tiếng, cô rõ ràng cảm giác được vật cứng rắn nóng rực của anh đang kề ở sau eo mình.
Giờ phút này, Tả Ninh quên mất phải phản kháng, thậm chí là quên mất cả sự sỉ nhục, cô chỉ có thể nghe theo dục vọng trong cơ thể , muốn càng nhiều, muốn thoải mái hơn. Thế cho nên cô theo bản năng nhích lại gần ôm lấy anh.
Mà phản ứng này của cô, hiển nhiên là sự ủng hộ lớn nhất cho người đàn ông. Giây tiếp theo, cô đã bị anh gắt gao ôm lấy và ngã lên chiếc ghế sô pha lớn màu xám tro.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bọn Đàn Ông Này Có Độc
RomanceHán Việt: Giá quần nam nhân hữu độc ( NPH ) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Nguồn: QingJuan Editor: Thiếu Máu Team Bìa: Pun Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Ngược luyến , NP , Nhẹ nhàng , Đô...