Chương 82: Cảm giác gia đình

1.5K 122 5
                                    

Edit: Tiểu Sa

Beta: Mol

Khi Tả Ninh tắm rửa xong rồi bước ra, Cao Hạ đã làm xong vài món đồ ăn.

Đồ ngủ của anh vừa dài vừa rộng, tay áo cùng ống quần phải cuốn lên một đoạn dài, mặc trên người cô giống như đứa trẻ trộm đồ của cha mẹ mặc.

Thấy Cao Hạ không nhịn được bật cười, cô cũng cúi đầu ngây ngô cười, nhanh chóng đem quần áo bỏ vào máy giặt. Vốn định tiếp tục vào phòng bếp giúp đỡ, nhưng lần này dù có nói gì Cao Hạ cũng không cho cô vào.

"Vừa rồi cuộc điện thoại thứ hai tôi nghe là của Văn Niệm Tình, tôi đã giúp em lưu tên lại, cô ấy nói có thêm bạn WeChat với em."

Lúc này Tả Ninh mới chợt nhớ lúc đi vào phòng bếp giúp đỡ từ chiều, mãi vẫn chưa xem qua di động.

Cô mở WeChat ra thì thấy khoảng mấy chục tin nhắn chúc phúc, là bạn tốt trên WeChat của cô, tất cả là mấy chục tin nhắn cá nhân, rất nhiều tin nhắn hẳn là từ trong nhóm.

Đồng ý lời kết bạn của Văn Niệm Tình, thuận tiện gửi tin nhắn cho cô ấy: "Xin lỗi a, vừa mới tắm rửa, không thấy tin tức, chúc em trung thu vui vẻ.

Chờ cô gửi tin nhắn cho những người khác một lúc, Văn Niệm Tình cũng trả lời: Cũng chúc chị Tả Ninh trung thu vui vẻ.

Trên thực tế, di động của Văn Niệm Tình còn có một tin nhắn chưa gửi đi: Chúc chị Tả Ninh và anh Cao Hạ hạnh phúc mãi mãi.

Tâm tư của một cô gái mới lớn ít nhiều cũng có chút trẻ con, một bên thuyết phục mình phải ôn nhu hiểu chuyện, muốn lòng dạ bao dung, nhưng một bên lại không nhịn được mà trong lòng phiền muộn.

Văn Khải An ngồi đối diện thấy bộ dáng của cô, thở dài một tiếng nói: "Mau ăn cơm đi."

Văn Niệm Tình buông di động, ngẩn ngơ một lát rồi lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Văn Khải An: "Anh, chị Tả Ninh nói chị ấy vừa tắm rửa, có phải hiện tại bọn họ....Có phải là đang làm chuyện đó hay không?"

Cả người Văn Khải An đều sửng sốt một chút, tay cầm chiếc đũa không tự giác nắm chặt, thanh âm cũng trở nên lạnh một chút: "Làm sao anh biết được?"

Vẻ mặt nghiêm túc của cha Văn có chút không vui: "Đứa nhỏ này đang suy nghĩ miên man cái gì? Mau ăn cơm đi."

Văn Niệm Tình ủy khuất mà cắn môi, bưng chén cơm lên một câu cũng không nói, chỉ đưa lên bắt đầu lùa cơm vào miệng.

Nhìn bàn thức ăn phong phú, Văn Khải An lại cảm thấy không thể ăn vào nữa.

"Lại đây ăn cơm." Cao Hạ bưng món ăn cuối cùng lên bàn ăn, rất vừa lòng gật đầu, lúc này mới mở miệng gọi cô.

Tuuy rằng vừa rồi đi vào phòng bếp đã nhìn thấy vài món ăn, buổi chiều hầm hai nồi nước, đã bị cô làm hỏng một nồi, nhưng một bàn ăn phong phú như vậy, vẫn làm cô trực tiếp há hốc mồm.

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ