Chương 151: Ai vô lại hơn ai?

1.3K 68 8
                                    

Edit: Sún

Beta: Ami

Nhìn 2 người đàn ông đứng ngoài cửa, lửa giận của Phương Kinh Luân bùng nổ: "2 người có bệnh à? Rốt cuộc thì mấy người muốn cái gì đây?"

Thấy anh chỉ quấn khăn tắm quanh hông, đặc biệt là hạ thân còn phồng lên thật lớn, Văn Khải An cùng Du Hạo Nam tự nhiên hiểu rõ trong phòng đang xảy ra chuyện gì, sắc mặt cả 2 không nhịn được lại trầm xuống, nhưng cũng không nói gì cả.

Ông chú bất động sản cười ha hả nhìn Phương Kinh Luân: "Hóa ra là người quen của nhau sao? Thấy 2 người này vẫn luôn đứng ở trước cửa không đi, tôi còn lo là có người xấu, vừa tiến tới hỏi thì bọn họ nói là người quen của chủ nhà, tôi nghĩ là cần xác nhận một chút, nếu như mọi người thật sự không quen biết, tôi sẽ gọi bảo vệ lôi 2 người họ ra ngoài rồi giao đến đồn cảnh sát."

Phương Kinh Luân vung bàn tay lên: "Mau đưa mấy người này đi đi, tôi không quen biết họ."

Du Hạo Nam hừ lạnh một tiếng: "Anh cũng không phải là chủ nhà này mà? Cầm lông gà làm cung tên sao?"

Nghe động tĩnh ở bên ngoài, Tả Ninh cuối cùng vẫn ra ngoài cửa, mắt nhìn 2 người đàn ông đang đứng bên ngoài: "2 người các anh đi theo bọn tôi tới đây sao? Các anh vẫn luôn đứng ở chỗ này?"

Cô mặc áo choàng tắm, trên mặt vẫn còn sót lại chút xuân sắc, Du Hạo Nam thấy thế thì trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài mà chỉ yên lặng nhìn cô: "Anh không muốn quấy rầy em, là ông chú này cứ nằng nặc... đòi ấn chuông cửa xác nhận mới chịu thôi."

Tả Ninh cười cười với ông chú bất động sản: "Cảm ơn chú, chúng tôi đúng là có quen biết, 2 người bọn họ cũng không phải là người xấu, chú có thể yên tâm rồi."

Mãi cho đến khi ông chú cười cười rời đi, Tả Ninh mới đưa mắt nhìn 2 người đàn ông: "Đã trễ thế này rồi, sao các anh còn không đi?"

2 người đàn ông đều không nói lời nào, nhìn bộ dáng giống như là đứa trẻ đáng thương bị bố mẹ vứt bỏ.

Tả Ninh do dự một chút rồi cuối cùng lạnh mặt nói: "Mau trở về đi, tôi muốn ngủ."

Thấy cô không chút lưu tình mà đóng cửa, Phương Kinh Luân vừa đắc ý vừa vui vẻ nhào tới gặm hôn cô một hồi: "Ninh Ninh, anh yêu em muốn chết, vừa rồi em đóng cửa thật sự quá ngầu a!"

Tả Ninh vừa đáp lại nụ hôn của anh, nhưng lại vừa không tự chủ được mà nhớ tới tình cảnh ở trung tâm đặt may lễ phục vào buổi chiều. Hình ảnh 2 người đàn ông hốc mắt đỏ bừng cùng biểu tình nôn nóng vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô không thể nào quên được.

Thừa dịp có thời gian thở dốc, Tả Ninh lại lần nữa mở cửa ra, thấy 2 người quả nhiên vẫn đứng ở bên ngoài như cũ, cô đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Cả 2 người vào đây đi, bên ngoài trời lạnh lắm, đừng để đến lúc bị cảm lại muốn tôi chịu trách nhiệm."

2 người đàn ông đều sửng sốt một chút, ngay sau đó một trước một sau đi vào nhà. Lọt vào trong tầm mắt đó là quần lót ren vừa rồi bị Phương Kinh Luân ném trên sàn nhà phòng khách, lại kết hợp với bộ dáng của cả 2, cho dù bọn họ chưa tận mắt nhìn thấy đông cung sống nhưng cũng hoàn toàn có thể rõ ràng mà tưởng tượng ra được.

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ