Chương 129: Lần nào cũng tình cờ

1.7K 100 2
                                    

Edit: Mỡ
Beta: Mol


Không tìm chết sẽ không phải chết nghĩa là gì, Tả Ninh thực sự đã cảm nhận rất sâu sắc.

Rõ ràng cho dù lúc đầu Văn Khải An bị nghẹn đến cực điểm, cũng cố gắng kiềm chế quan tâm đến tâm tình của cô.

Cố tình cô không nhịn được đi trêu chọc anh, cuối cùng, nhìn thấy người đàn ông nhã nhặn cấm dục hoàn toàn mất tự chủ mà liên tục thúc vào người cô như dã thú, cho dù cô có khóc lóc cầu xin cũng không chịu dừng lại, làm cho cô ngất đi ngay dưới thân anh vì kiệt sức.

Sáng sớm tỉnh dậy, người đàn ông đã đi đâu mất tăm, mà cả người cô vẫn còn bủn rủn, mềm nhũn, thậm chí dưới chỗ đó cũng có chút đau, cô lấy tay sờ sờ thử thì thấy nó sưng đỏ, đêm qua thật sự quá là tàn nhẫn.

Nhưng tất cả là do cô tự tìm.

Khó nhọc đứng dậy, mở tủ lấy một cái áo sơ mi trắng của anh khoác lên người, Tả Ninh vừa đi ra phòng khách liền nhìn thấy quần áo phơi trên ban công.

Tưởng tượng đến việc người đàn ông giặt quần áo lót cho cô một cách nghiêm túc cẩn thận như khi trùng tu văn vật, cô không khỏi cười nhẹ, tiếc lúc ấy không thể ở bên cạnh anh quan sát.

Mơ hồ nhớ tối hôm qua Văn Khải An có ôm cô đi tắm, tiếc là lúc đó cô quá mệt, không thể nhìn thấy biểu hiện của anh, không biết cô có được đối xử cẩn thận như một văn vật hay không, nghĩ lại đúng là quá tiếc nuối.

Vừa ngồi xuống sô pha, mông liền có chút cảm giác đau đớn, thảm phòng khách cứng quá, tối qua làm 2 lần trên thảm, lúc đó không có cảm giác gì, nhưng giờ thì không thể nào chịu nổi.

Tả Ninh lật người, trực tiếp nằm trên ghế sô pha nghịch di động, mở WeChat lên thì phát hiện có thêm một người bạn, hình như là Văn Khải An tối qua đã thêm vào lúc cô ngủ quên.

Anh gửi cho cô một tin nhắn hai mươi phút trước: Em thức dậy đừng chạy lung tung, anh đi mua thuốc và bữa sáng cho em.

Vừa đọc xong liền nghe thấy có người mở cửa, Tả Ninh cũng không quay đầu lại mà trêu chọc: "Vừa mới khai trai lại trong thời gian dài không được ăn thịt, tiểu xử nam thật là đáng sợ, phía dưới em đều sưng lên rồi, anh nói xem nếu để cho bạn anh biết anh trên giường cuồng dã như vậy, bọn họ có sợ rớt hàm không? "

Không nghe thấy câu trả lời, cô còn tưởng người phía sau đang tức giận vì nói anh là tiểu xử nam, cô nhanh chóng nhấn mạnh: "Bên dưới em thật sự sưng lên đấy, anh không vui cũng không thể, em ăn không ..."

Từ "tiêu" còn chưa nói ra, nụ cười trên mặt Tả Ninh đã hoàn toàn cứng đờ.

Người tới căn bản không phải Văn Khải An.

Du Hạo Nam vẫn đang nắm chặt chìa khóa trong tay, cả người ngẩn ngơ, yên lặng nhìn Tả Ninh trên sô pha, cảm xúc trong mắt rất phức tạp, tựa hồ có mừng như điên, có khiếp sợ, có mất mát, cũng có đau lòng ...

Tả Ninh ngây người hai giây, nghĩ đến tư thế nằm úp sấp quay mông ra cửa, thậm chí còn để cho anh nhìn thấy bộ phận tư mật, liền sợ hãi từ trên sô pha nhảy dựng lên: "Anh, anh, anh ... sao anh lại ở đây?"

Mối quan hệ giữa hai người này quá mẹ nó thần kỳ, đúng không? Lúc còn ở thành phố S, bọn họ đều có chìa khóa nhà của nhau còn chưa tính, bây giờ Văn Khải An đang đi công tác, vậy tại sao Du Hạo Nam vẫn còn giữ chìa khóa?

Và tại sao lần nào cô cũng gặp Du Hạo Nam ở nhà của Văn Khải An, lại gặp Văn Khải An ở nhà của Du Hạo Nam một cách tình cờ đến vậy?

"Em ..." Giọng nói trầm thấp tràn ra khỏi miệng Du Hạo Nam, anh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc đau đớn, từng âm tiết phát ra đều cực kỳ vất vả, "Ninh Ninh ... Anh đã từng ... tìm em ... Thật không ngờ. ... "

Đáng lẽ cuối cùng cũng thấy vui mừng khi nhìn thấy cô, nhưng nụ cười trên mặt anh chỉ là sự cay đắng.

Người trước mặt toàn thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ có dấu vết hôn ngân, hơn nữa những gì cô nói vừa rồi, anh không cần đoán cũng biết, mọi thứ đã bày ra rõ ràng trước mắt.

Đầu tiên là Cao Hạ, sau đó là Văn Khải An. Anh biết bọn họ từng có quan hệ với cô trước khi cô biến mất, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, anh vẫn cảm thấy lồng ngực bị đè nặng.

Cửa lại bị mở ra, lần này là Văn Khải An xách hai cái túi.

Nhìn thấy Du Hạo Nam, anh hiển nhiên cũng có chút sửng sốt.

Lại nhìn Tả Ninh trước mặt Du Hạo Nam, bộ ngực cao ngất, xuyên qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, có thể nhìn thấy đầu vú nhỏ hơi cương lên, cùng khu rừng rậm màu đen thấp thoáng ở phía dưới.

Con ngươi của Văn Khải An hơi co lại, anh ném túi xách trong tay xuống đất, sải bước đi tới, lấy chăn trên sô pha đắp cho Tả Ninh, sau khi quấn chặt lấy cô, anh nói với Du Hạo Nam, "Cậu trở về khi nào? "

Bình thường nhìn thấy cậu bạn không gấp gáp hay thiếu kiên nhẫn làm gì, mà nay lại lo lắng che thân cho Tả Ninh, thậm chí còn cố ý nắm tay đem người che ở phía sau, Du Hạo Nam tự giễu cười nhẹ: "Vừa mới tới."

"Về rồi?" Tả Ninh nghi ngờ nhìn Văn Khải An, "Anh đang đi công tác ở đây, còn anh ấy thì sao? Trước đây anh sống cùng anh ấy sao?

"Tôi đến đây để tìm em." Du Hạo Nam tiếp tục nhìn chằm chằm Tả Ninh, "Tôi đã đến Ninh Hạ và thị trấn Thanh Hà, nhớ trước đây em từng nói với tôi về việc tìm cảm hứng để viết tiểu thuyết lịch sử, tôi đã tìm kiếm tất cả các thủ đô và thành phố cổ, cuối cùng cũng đến đây. "

Văn Khải An hờ hững nói thêm: "Anh tình cờ đi công tác ở đây, nên cậu ấy đến ở cùng anh. Mấy ngày trước cậu ấy đã đến mấy thị trấn liền kề, không ngờ cậu ấy về sớm như vậy, cho nên ... "

Tả Ninh cười nhẹ, nhìn Du Hạo Nam cúi đầu nói, "Tại sao phải bận tâm? Chúng ta đã kết thúc lâu rồi."

"Không! Vẫn chưa kết thúc!" Du Hạo Nam muốn xông lên ôm chặt lấy cô, nhưng bởi vì Văn Khải An đang ngăn cản cô, anh chỉ có thể tiến lên hai bước rồi lại dừng lại, "Ninh Ninh, suốt những năm qua chẳng phải em vẫn luôn tiết kiệm tiền muốn mua biệt thự Hoa Sen Khê Bạn sao? Căn biệt thự đã được tôi mua cách đây 9 năm. Đêm đó ... đêm tôi hôn em lần đầu tiên, người tôi đợi ở đó cũng là em.

Em không nhớ sao? Chín năm trước, tôi bị đánh khắp người, chính em đã cho tôi thuốc cầm máu và gọi xe cấp cứu cho tôi. Sau này tôi quay lại tìm em, ngày nào tôi cũng nghe em đánh đàn, cứ tưởng vết thương lành sẽ gặp lại em, nhưng em đã chuyển đi, tôi tìm người rất lâu cũng không có kết quả.

Mấy năm nay tôi luôn tìm em, nhưng tôi quá ngu ngốc, người đó nói em đi Mỹ du học, tôi tin, cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, em có thể không phải là con gái ruột của nhà họ Giang, cho nên mới tìm lâu như vậy. Lúc tôi nghi ngờ người đó là em thì hết lần này đến lần khác, tôi lại phủ nhận. "

Nghe Du Hạo Nam nói, người luôn kiêu căng ngạo mạn, dường như là sợ hãi mà có chút chật vật nói ra những lời này, Tả Ninh sững sờ một lúc lâu mới tiêu hóa hết những gì anh nói: "Vậy nên, anh muốn nói với tôi, tôi... trở thành thế thân của chính mình?"

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ