Chương 136: Phiên ngoại Phương Kinh Luân (3)

819 56 2
                                    

Edit: Mỡ

Beta: Su

Bệnh viện của trường có điều kiện y tế hạn chế, không giỏi trong việc cấp cứu bệnh nhân, vì vậy nên Phương Kinh Luân đã chạy ngay đến, đỡ Tả Ninh vào xe của mình rồi vội vã đưa người đến bệnh viện của nhà họ Phương gần đại học thành phố.

Khi được yêu cầu người nhà ký tên, anh nghe thấy một người bạn cùng phòng của Tả Ninh nói: "Người nhà của cô ấy đều đã qua đời, không còn ai thân thuộc."

Những lời này khiến Phương Kinh Luân vốn đã lạnh toát cả người bây giờ lại lạnh đến mức hít thở không thông.

"Chúng tôi là bệnh viện tư nhân, không giống như bệnh viện công có chính phủ hỗ trợ. Nếu không ký thì đến lúc có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không nói rõ ràng được..."

"Có chuyện gì xảy ra tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, tự tôi sẽ ký, các người bây giờ... cứu người... đừng quan tâm đến bất cứ thứ gì, cứu người nhanh lên..."

Cả người anh gần như run rẩy mà nói ra điều này với bác sĩ trước mặt, lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, nếu Tả Ninh chết thì thì kiếp này anh sẽ không bao giờ ngừng cảm giác áy náy, ngay cả mạng sống của anh, cũng nên trả cho cô.

Đêm Giáng sinh đó là đêm hoảng loạn và tuyệt vọng nhất của Phương Kinh Luân trong suốt 18 năm qua.

Từng phút từng giây của quá trình cấp cứu là sự dày vò lớn nhất đối với thể xác và tinh thần của anh.

Mãi cho đến khi bác sĩ đứng trước mặt nói với anh người đã được cứu sống thì anh mới từ từ tỉnh táo lại, nhưng ngay sau đó, anh liền ngã quỵ nằm liệt trên mặt đất.

3 người cùng gục ngã với anh còn là 3 người bạn cùng phòng của Tả Ninh, họ căng thẳng đến mức rùng mình không thốt nên lời, cuối cùng chỉ biết ôm nhau khóc thảm thiết vì lời nói của bác sĩ.

Trước khi Tả Ninh tỉnh dậy, 4 người họ đang nhỏ gọng nói chuyện ở bên ngoài.

Tiểu Nhã hỏi Lạc Tiểu Đồng: "Làm sao cậu biết cậu ấy không còn người thân? Cậu ấy chưa bao giờ nói với bọn mình về chuyện này cơ mà."

Lạc Tiểu Đồng sắc mặt nặng nề: "Tớ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cậu ấy, như đang tranh cãi với ai đó. Cậu ấy yêu cầu người đó trả lại căn nhà mà bố mẹ cậu ấy đã mua, nói rằng cậu ấy sẽ bán căn phòng đang ở để trả nợ cho gia đình. Sau đó tớ không biết bên kia đã nói gì, cậu ấy nói... Cậu ấy nói dù cho người nhà của cậu ấy đều đã qua đời nhưng khi họ còn sống coi trọng nhất là danh dự, cậu ấy nhất định sẽ trả hết nợ cho họ.

Chiều hôm đó, cậu ấy bị chụp ảnh nhặt tiền ở cổng trường, còn bị đăng lên diễn đàn, tớ biết người đàn ông đó không phải là kim chủ, còn lên diễn đàn giải thích cho cậu ấy nhưng căn bản không ai nghe. Hơn nữa tớ thấy cậu ấy không hề để ý chút nào, cậu ấy lại không muốn nói với bọn mình về chuyện cậu ấy, vì vậy tớ chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả."

Phương Kinh Luân như bị đả kích nghiêm trọng, những sự việc trước đó lần lượt xuất hiện, mỗi lời anh từng nói với Tả Ninh đều như một con dao găm sắc bén hung hăng đâm xuyên qua trái tim anh.

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ