Chương 176: Con dâu

1.1K 66 16
                                    

Edit: Cá Muối

Beta: Su

Phản ứng của Thu Dật Bạch còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của Tả Ninh.

Khác với Phương Kinh Luân dễ dàng bộc lộ cảm xúc nóng giận ra bên ngoài, cũng khác với ánh mắt hung ác của Du Hạo Nam khi phẫn nộ, Thu Dật Bạch giận, biểu hiện ở sự trầm mặc.

Từ lúc nhìn đến mắt cá chân bị băng bó kín mít của Tả Ninh, anh liền một câu cũng không nói, chỉ an tĩnh rũ mắt ngồi bên mép giường, nhìn qua trong mắt không có cảm xúc gì, cả người cũng thật bình tĩnh.

Sau khi nhận điện thoại, Tả Ninh liền chuẩn bị tốt tinh thần để hứng chịu lửa giận của Thu Dật Bạch, nhưng phản ứng ngoài dự đoán của anh hôm bay ngược lại khiến trong lòng cô bất chợt cảm thấy sợ hãi.

"Thu Dật Bạch." Tả Ninh thò tay từ trong chăn ra ngoéo lấy một ngón tay của anh: "Em muốn uống nước, anh có thể giúp em lấy cái ly qua không?"

Thu Dật Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô một cái, sau đó duỗi tay cầm lấy ly nước trên ngăn tủ, xác nhận độ ấm thích hợp mới chậm rãi đưa ống hút tới gần miệng cô.

Uống hai ngụm, Tả Ninh lại tiếp tục lấy lòng mà nhìn anh: "Em muốn ngồi dậy một lát, có thể đỡ em lên không?"

Thu Dật Bạch để ly nước xuống, thật cẩn thận mà cúi người đỡ cô, Văn Khải An thấy thế cũng nhanh chóng hỗ trợ ở phía bên kia, chỉ là Thu Dật Bạch vẫn không chịu mở miệng như cũ.

Người này giống như Phương Kinh Luân, đều là tính tình trẻ con, nhưng lại không dễ dỗ giống như Phương Kinh Luân.

Phương Kinh Luân là kiểu dễ tức giận nhưng cũng dễ nguôi ngoai, chỉ cần tìm đúng chiêu, tùy tiện dăm ba câu là có thể làm anh như mở cờ trong bụng, trong phút chốc liền lập tức quên mất bản thân đang tức giận.

Mà trước đây Thu Dật Bạch chưa bao giờ thật sự tức giận với Tả Ninh, cho nên lần này cô hoàn toàn không có manh mối.

Phương Kinh Luân ở bên cạnh nhìn, cũng không biết bản thân nên cười hay nên giận. Vốn dĩ nhìn tình địch tìm đường chết như vậy, anh hẳn là nên vui sướng khi người gặp họa, nhưng nghĩ đến lúc anh tức giận, Tả Ninh cũng chưa kiên nhẫn dỗ dành anh như vậy, anh liền cảm thấy trong lòng nghẹn khuất.

"Ninh Ninh, hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì? Anh mua cho em."

"Không cần mua, mẹ mang đến rồi."

Phương Kinh Luân mới vừa nói xong thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, sau đó anh liền nhìn thấy mẹ già của mình giẫm lên giàu cao gót ý cười dạt dào đi vào, nhưng rất nhanh vẻ mặt liền sững sờ.

Ba Phương theo sát phía sau bà, nhìn thấy tình hình bên trong cũng đột nhiên ngơ ngốc đứng trên mặt đất. Ánh mắt 2 vợ chồng lần lượt đảo qua 5 người đàn ông trong phòng bệnh, biểu tình trên mặt cũng trở nên càng thêm quái dị.

Phương Kinh Luân đứng lên khỏi cái ghế bên cạnh mép giường, kinh ngạc nhìn 2 người ở cửa: "Sao ba mẹ lại tới đây? Không đúng, sao ba mẹ lại biết con với Ninh Ninh ở đây?"

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ