Chap 2

473 69 2
                                    

Hướng dẫn kĩ lưỡng tất cả cho Riki về phòng xong, Heeseung phụ cậu cất đồ và dọn dẹp giường ngủ.

- Phòng này trước giờ chỉ có mình anh ở thôi nên những thứ gì không dùng anh cũng ít dọn dẹp. Chúng có vẻ hơi bụi nên nhóc thông cảm nhé!

- Nae.

Phòng không rộng lắm nhưng lại tốn cả 1 tiếng để quét dọn. Riki không có nhiều đồ lắm, đa phần đều là sách vở. Thế nên Heeseung lại phải đi kiếm thêm bàn để cậu để sách. Nói Riki là một đứa mọt sách không sai đâu, cậu chính xác là cực thích đọc sách, và cả tính toán, ghi nhớ tất cả đều là sở trường của cậu.

- Hmm. Tạm ổn rồi đấy, nhóc thấy OK không?

- Nae.

Heeseung đến bó tay với sự kiệm lời thái quá của cậu nhóc. Đơn giản thôi vì anh là người hoà đồng, hay nói nên khi gặp trường hợp này có vẻ không quen. Học ở đây đã 2 năm, tiếp xúc với bao nhiêu người Heeseung cũng chưa từng thấy ai như cậu cả. Ít nói đến đáng sợ. Anh thở dài khi tưởng tượng đến sau này phải sống như này mỗi ngày.

- Đây là nhà bếp, thường thì anh sẽ không hay nấu ăn đâu nên mọi vật dụng đa phần là còn mới nguyên, nhà vệ sinh đã có sẵn tất cả những thứ cần thiết. À, rác em nhớ gom bỏ vào thùng trước cửa phòng, mỗi ngày đều sẽ có nhân viên đến thu, đồ đạc cũng giặt riêng trừ đồng phục đi học sẽ có người đến lấy để giặt ủi.......

- Nae.

Rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện, Heeseung bất lực đến giường của mình bấm điện thoại, nếu còn đứng nói, chắc hẳn cũng sẽ chỉ nhận được từ "Nae" mà thôi.

- Ừm...em có thể dùng nó không?

Riki rụt rè chỉ tay về hướng góc phòng, nơi đặt một chiếc đàn piano đen bóng. Lần này Heeseung phán sai rồi.

- Em cứ tự nhiên nhé.

- Nae

-.......... -_-

Nhẹ nhàng thế là hết ngày, vẫn như mọi khi Heeseung ăn tối tại canteen trường, nơi này mở cửa 24/24 để phục vụ học sinh. Lúc về đến phòng anh bất ngờ khi thấy Riki đang đứng xào nấu gì đó trong bếp. Cậu nhóc khá bé con nên khi đeo tạp dề trông chỉ còn một khúc. Riki đang nấu ăn cũng cảm thấy có người nhìn mình vội quay sang, bắt gặp ngay ánh mắt chăm chú có ý cười của đàn anh thì không mấy dễ chịu.

- À...ờ anh mới về...thấy....nên...

- Nae.

-............ -_-

---------------------

Sáng hôm sau Riki dậy rất sớm, có lẽ theo thói quen. Bước nhẹ nhàng đến nhà vệ sinh, cậu thuận tay bỏ đống đồ vô máy giặt. Xong xuôi mọi thứ cậu bắt đầu nấu nướng, đừng tưởng tượng, chỉ là mì gói thôi.

Nay có tiết chiều nên 10h Heeseung mới dậy. Điều đầu tiên sau khi mở mắt là quay sang giường đối diện, chăn gối gọn gàng. Bật dậy ngó quanh chỉ thấy phòng trống vắng. " Có lẽ cậu nhóc đi nhận lớp rồi ". Ừ nhỉ người ta là học sinh mới cơ mà.

Phải công nhận Riki là một cậu bé ưa sạch sẽ và gọn gàng, hẳn là cậu đã dọn dẹp đống bùi nhùi của Heeseung trong nhà vệ sinh rồi. Ầy không phải Heeseung ở dơ đâu, mà anh chỉ hay quên một xíu thôi. Khi đi ngang qua bàn học của Riki Heeseung không khỏi tò mò với đống sách của cậu nhóc, cầm đại một cuốn có vẻ mỏng nhất lên 1001 CÁCH GIẢI TRẮC NGHIỆM NHANH NHẤT. " What? Mỏng vầy mà 1001 cách ?" Đọc sơ vài trang, chả hiểu gì. Phải rồi anh học bên nghệ thuật mà đâu phải kinh tế.

Cạch

Heeseung giật mình buông cuốn sách xuống, Trước cửa Riki đang đứng nhìn anh đầy khó hiểu.

- À..anh chỉ...chỉ xem xíu thôi, không có làm gì hết á.

Trước sự khó xử đến nói lắp của đàn anh, Riki cũng không phản ứng gì cả, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa và

- Nae.

What is the way to your heart? (HeeKi) { Hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ