Chap 7

376 51 6
                                    

- Nhìn vẻ mặt của anh kìa, em đoán không sai nhỉ? Anh chắc chắn đã thích cậu nhóc đó.

-..........

- Sao im lặng vậy? Anh có còn là Lee Heeseung mà em biết không thế?

- Nếu là thật...thì anh phải làm sao đây..

- Còn làm sao nữa, anh phải theo đuổi người ta liền đi thôi. Nhìn Park Jong Seong đi anh ta sắp đưa crush của anh về nhà làm vợ luôn rồi đấy.

Ôi trời Lee Heeseung làm sao còn dũng khí để theo đuổi Riki cơ chứ. Anh làm cậu giận mấy bữa nay cơ mà. Ghét, Heeseung cực kì ghét cái tính nóng nảy của mình. Vì khi nóng lên là anh chẳng thể điều khiển bản thân.

- Nghĩ quái gì thế? Mau vào trong bàn kế hoạch thôi!

- Kế hoạch gì cơ??

- Kế hoạch giành lại bé " Báo bướng bỉnh " của anh về chứ gì nữa. Anh trở nên ngốc nghếch đi từ khi nào vậy Heeseung

Ở một diễn biến khác.

Riki húp sột soạt bát mì ramen một cách ngon lành. Phải rồi, cậu đã nhịn đói cả một buổi tối vì chỉ vì 2 con người nào đó nhất quyết chiếm cái bếp yêu dấu. Jong Seong nhìn Riki đến ngây ngốc, không phải vì cách ăn uống có vẻ thô thiển của cậu nhóc mà là vì sức hút khó cưỡng kia. Có lẽ chẳng có ai như hắn, thích người ta đến mức...cả hình ảnh xấu nhất của người ta cũng khiến hắn không thể cưỡng được.

- Cảm ơn Sunbae vì bữa ăn, em sẽ mời lại sau ạ. Xin phép...

- Em ở lại chơi chút đi, còn sớm mà.

Chưa đợi Riki nói hết câu, Jong Seong đã nhảy dựng lên muốn níu cậu lại.

- Sớm? Đã 12h30 rồi đấy ạ?

Nghe xong câu này Jong Seong thật muốn đội quần, giờ này mà còn rủ con người ta ở lại. Chắc hẳn Riki sẽ nghĩ là hắn có mục đích đen tối mất.

- Thế anh đưa em về nhé, trễ rồi mà.

- Em ổn mà, có thể tự về được.

- Anh thì không ổn tí nào, giờ này để em về 1 mình anh không an tâm.

- Nae.

Chỉ chờ có thế Jong Seong lập tức thu dọn chén đũa rồi phi như bay ra chỗ cậu.

Lee Heeseung đứng ngồi không yên, trong đầu suy diễn không biết bao nhiêu là hình ảnh về Riki và Jong Seong. Đã gần 1h sáng rồi, chẳng lẽ Riki ngủ lại nhà tên chết bầm đó.

Cạch.

Tiếng cửa mở đánh tan đi ý nghĩ cuối cùng của anh. Riki đã về, đúng rồi, dáng người quen thuộc này chắc chắn là cậu.

-  Nhóc về rồi à?

Lạy hồn. Cái quái gì vậy. Riki giật mình xém chút nữa là ném cả chìa khoá vào phía người kia. Nghĩ sao mà gần 1h sáng ngồi thù lù ở giữa phòng lại còn tắt điện tối thui.

- Sao vậy?

Giữ lại bình tĩnh, Riki lạnh giọng trả lời.

- Không sao.

- Nhóc ngủ sớm đi, giờ này đừng tắm nữa nguy hiểm lắm.

Riki muốn phát khùng lên được. Dầm bụi cả ngày trời, lúc chiều còn chơi bóng đến đổ mồ hôi, giờ mà không cho cậu tắm, chắc chết mất.

- Nae.

Trả lời là vậy nhưng cậu vẫn hướng nhà vệ sinh mà tiến tới. Heeseung buồn rầu vì cậu nhóc, có vẻ cậu vẫn còn giận anh lắm. Kế hoạch khi nãy đã bàn có vẻ không mấy khả quan rồi. Đứa em họ Yujin kia toàn đưa ra mấy ý tưởng điên rồ thôi

Nhìn lại phía nhà vệ sinh lần nữa, Heeseung thở dài ngán ngẩm. Anh nên đi ngủ thì hơn, Riki chắc cũng không muốn nói chuyện với anh đâu. Con người cậu là vậy mà, ước gì cậu nhìn ra được tình cảm của anh thì tốt biết mấy nhỉ.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Gần 2 tuần trôi qua, mọi thứ vẫn yên vị như cũ. Riki và Heeseung cứ như người dưng vậy.  Không đúng nhỉ, cả hai rất ít khi gặp nhau. Riki thì vẫn giữ đúng lịch trình của cậu, chỉ có Heeseung là ngày nào cũng đi sớm về trễ.

Dạo gần đây Riki mới quen được 1 người bạn mới, Kim Sunoo. cậu ấy cực kì dễ thương và đáng yêu. Nhờ có cậu bạn này mà Riki đã bớt cô đơn một chút, mặc dù cái tên Jong Seong kia vẫn cứ bám lấy cậu không buông. Cậu có vẻ nói chuyện nhiều hơn. Ở cạnh Sunoo lúc nào cậu cũng cảm thấy rất thoải mái. Sunoo có đi làm thêm tại một quán nước nhỏ gần trường, và cậu ấy đã rủ Riki làm chung khi biết được hoàn cảnh của cậu.

Vào ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 7. Riki không biết trùng hợp thế nào lại gặp Heeseung. Anh đi cùng vài người bạn của mình vào quán của cậu.

- Chẳng hiếm khi Lee Heeseung thua bóng, hôm nay tớ phải bào sạch ví của cậu mới thôi.

- Phải đấy

- Được rồi, các cậu cứ gọi thoải mái đi, tớ lo được hết.

Thật may vì cậu đã được chuyển qua đứng quầy thanh toán vào 2 hôm trước. Nếu không thì rắc rối to rồi. Từ giây phút nào, Riki lại ngại tiếp xúc với anh như vậy. Cậu không phải đã quen với cuộc sống không có Heeseung rồi sao? Thế vì lí do gì mà cậu lại phải nặng lòng suy nghĩ về anh chứ?

Sunoo bên đứng bên cạnh pha chế đồ uống, liền bắt gặp ngay Riki đang nhìn chằm chằm về phía vị khách hàng mới vô, cậu không khỏi tò mò

- Sao thế Riki? Cậu quen người đó à?

-........

- Riki.

-.........

- Này, Riki.

Gọi mãi không thấy cậu bạn trả lời, Sunoo liền lắc mạnh vai Riki, âm giọng có phần hơi lớn, vừa đủ để thu hút sự chú ý của những vị khách mới vô kia.

- Hả? Sao thế?

- Cậu quen họ à?

- Ừm, người quen cũ.

Nói ra được câu này Riki thật sự thấy nể bản thân mình. Nhưng lồng ngực lại truyền lên một cảm giác khó chịu không thể tả được.

Về phần Heeseung, từ lúc nghe tên nhóc con anh đã hướng về phía cậu rồi. Nhìn cách cậu từ chối mình, anh không nhịn được mà nở nụ cười nhạt. Phải rồi, Riki có bao giờ xem anh là người quan trọng đâu. Chỉ có anh đa tình thôi, chẳng thể trách cậu được.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ thích cậu điên lên được. Đã mấy tuần qua anh phải vật lộn với kì thi tuyển chọn của Belift, đến cả thời gian thở anh cũng không có ấy vậy mà khi về ktx, anh không ngại ngồi bên giường ngắm cậu thật lâu. Đến khi lưng mỏi không ngồi được nữa mới chịu về giường ngủ. Ngay cả lúc ở trường, khi thấy Riki và Jong Seong đi cùng nhau, thấy cậu cười nói vui vẻ với người bạn nào đó. Anh khó chịu lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Nhưng hôm nay anh rảnh rồi, Heeseung quyết định sẽ chờ đến khi cậu tan làm để nói chuyện.

What is the way to your heart? (HeeKi) { Hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ