Chap 3

399 60 2
                                    

Ngày chủ nhật đầu tiên tại Hàn Quốc.

Vẫn như thường lệ, Riki dậy sớm dọn dẹp và ăn sáng. Hôm nay cậu quyết định sẽ đi tham quan khu này, từ hôm nhập học đến nay cậu chỉ rúc mãi trong phòng thôi. Lạ lùng thay, hôm nay Lee Heeseung cũng dậy sớm. Đó có thể là một kì tích chăng.

- Chào buổi sáng Riki.

- Nae

- Em ăn gì thế?

- Mì gói ạ

- Anh ăn với

- Nae.

Rồi sao? Trả lời rồi mì đâu? Heeseung kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Đến khi Riki rửa bát đũa xong mới giật mình nhớ ra.

- Sao anh vẫn ngồi đấy?

3s tiếp theo Lee Heeseung vẫn ngơ ngác. Thật ra anh đang bị sốc trước câu hỏi của Riki. " Sao anh vẫn ngồi đấy? " Không phải anh ngồi chờ cậu cho ăn ké sao???

- Em nói cho anh ăn chung???

- Mì trong tủ kìa, anh nấu đi.

-............

Wtf??? Heeseung sốc lần 2, ủa????? Cái quái gì thế???? Định nghĩa cho ăn chung là như này á?? Đến khi anh định thần lại thì nhóc Riki đã rời khỏi phòng từ bao giờ.

Hàn Quốc đang bắt đầu vào đông rồi, thời tiết se lạnh khiến Riki phát run, đi lòng vòng một lúc cậu mới phát hiện ra " Chả có gì đặc biệt cả ". Chuẩn, không sai, đó là nhận xét của Riki khi giành cả buổi để tham quan khu này.

Xế chiều Riki mới về đến ktx, từ bên ngoài cậu đã nghe tiếng piano vang vọng, chắc đàn anh đang đánh đàn. OK đó là điều ai cũng biết.

Không thể phủ nhận rằng dáng vẻ của Heeseung khi đàn trông rất cuốn hút. Đôi tay thon dài lướt nhẹ nhàng điêu luyện trên từng phím đàn , đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng bản nhạc. Căn phòng trong phút chốc biến thành thế giới riêng của anh.

Riki ngay lúc này liền bị chìm đắm trong thế giới ấy. Cậu nhìn thấy sự say mê trong từng nốt nhạc của anh, nhìn thấy một Lee Heeseung điềm tĩnh khác xa với Lee Heeseung hoạt bát thường ngày.

- Ủa, nhóc về khi nào đấy.

Heeseung đã đàn xong và đứng trước mặt Riki từ bao giờ, anh thích thú nhìn dáng vẻ bối rối của cậu nhóc này.

- Nae.

Nae? Là sao trời. Còn chưa kịp mở lời trêu ghẹo, Heeseung đã nhận ngay một gáo nước lạnh vào mặt. Thật khiến người ta tụt hứng, cơ mà phải như thế này mới chính là Riki.

- Nhóc đã ăn gì chưa?

- Lát em ăn.

- Ra ngoài ăn chung không?

- Không ạ.

Hỏi thế thôi chứ anh cũng đoán được câu trả lời rồi. Riki không bao giờ ăn bên ngoài cả, cậu chỉ thích tự nấu tự ăn, Riki cảm thấy những món dưới canteen quá đỗi nhạt nhẽo hơn nữa lại còn....đắt..... Cũng đúng thôi, cậu là du học sinh, hiện tại còn đang phải sống nhờ học bổng thế nên tiết kiệm được cái nào hay cái đó.

- Hmmm thế nhóc nấu mì cho anh ăn với được không?

- Anh có thể tự nấu mà.

- Anh không biết nấu thật đấy.

- Em không quen ăn chung.

-...........

Biết không thể năn nỉ được nữa, Lee Heeseung đành rút lui. Cậu nhóc Riki này thật quá khó khăn đi, đã thế phải lết xác xuống canteen vậy.

What is the way to your heart? (HeeKi) { Hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ