chap 4

387 60 0
                                    

Hôm nay trường tổ chức cho học viên buổi sinh hoạt nhỏ, mục đích là để các tiền bối hậu bối giao lưu. Riki là người hướng nội nên tất nhiên không thích những buổi sinh hoạt như này. Cậu cảm thấy quá ngột ngạt đi, thay vào đó cậu có thể giành thời gian làm bài luận cho kì thi khảo sát.

Thế nhưng kế hoạch của Riki đã bị phá hoại, và người làm ra điều đó chỉ có thể là Lee Heeseung. Nhận thấy cậu nhóc muốn tìm cách trốn, anh đã nhanh tay kéo cậu đi cùng mình. Riki khá bất ngờ về hành động này của đàn anh nhưng bản thân lại không thể làm gì được.

Đúng như những gì Riki nghĩ, buổi sinh hoạt quá đông, quá ngột ngạt khó chịu. Heeseung có thể cảm nhận được nhóc con đang muốn phát cáu lên, hai bên chân mày sớm đã nheo lại, đôi môi mím chặt và ánh mắt kiên định về một phía, có vẻ như Riki đang cố gắng kiềm chế sự tức giận.

- Ai đây Heeseung Sunbae?

Một chàng trai tóc vàng bước đến vỗ vai Heeseung hỏi.

- Là đàn em khoa Kinh tế, em ấy là du học sinh đến từ Nhật bản Nishimura Riki.

Heeseung giới thiệu nhưng không dám nhìn vào Riki, anh sợ rằng cậu nhóc có thể sẽ gắt bất cứ lúc nào.

- Hey, Kon ni chi wa Riki.

- Nae.

- Anh là Jong Seong, trên em một khoá khoa nghệ thuật.

- Nae.

Bàn tay Jong Seong vẫn đang lơ lửng trên không, mà Riki không biết vô tình hay cố ý lại không hề nhìn thấy. Heeseung đã đoán ra trường hợp này từ sớm, anh cười khổ nhìn khuôn mặt méo mó của Jong Seong, đầy thương cảm.

- Có thể bắt tay không Riki?

- Nae.

Sau sự kiên trì của Jong Seong, Riki cuối cùng cũng nhìn đến bàn tay tội nghiệp kia của cậu. Hành động của nhóc con khiến Heeseung không khỏi bất ngờ, còn tên Jong Seong kia sau khi được sự đồng ý của Riki đã bắt chặt lấy tay cậu. Lee Heeseung khó chịu nhìn tình cảnh trước mắt, ở chung cả mấy tháng rồi mà anh còn chưa từng chạm vào tay Riki, thế mà tên kia lại nắm chặt đến thế.

- Này đủ rồi đấy, cậu định nắm tay em nó đến bao giờ?

Toang, Heeseung vừa làm cái quái gì thế? Khó chịu? Tức giận? Tại sao anh phải như thế?

- Làm gì mà anh gắt vậy Sunbae, em chỉ giao lưu xíu thôi mà.

Jeong Song nhìn thái độ của Heeseung liền nổi hứng muốn trêu ông anh này. Ngoài ra cả Riki ngồi đấy cũng bất ngờ vì câu nói của Heeseung, chắc chắn cả đứa ngốc nhất cũng phải nhận ra sự khó chịu trong câu nói ấy.

- Ờ thì..anh chỉ sợ Riki hướng nội, lại nhát người lạ mà chú mày lại bắt tay chặt quá khiến em ấy sợ thôi.

- Ồ!! Sunbae anh biết quan tâm đến đàn em khi nào thế? Sao em không biết nhỉ?

- Biết là biết như nào? Nhóc Riki cùng phòng với anh, tất nhiên phải quan tâm rồi. Hơn nữa phó hiệu trưởng cũng đã nhờ anh để mắt đến Riki mà.

Không hiểu sao Riki có phần thất vọng vì câu nói của Heeseung. Vì phó hiệu trưởng nhờ nên anh ấy mới tốt với cậu sao? Thế mà cậu lại tưởng.... Nghĩ đến đây thôi, cậu rút tay lại khỏi Jong Seong rồi xin phép về phòng trước.

Toàn bộ hành động và biểu cảm của Riki đều được Heeseung thu vào trong tầm mắt. Anh cũng đứng dậy chạy theo cậu.

- Nhóc bị sao thế?

- Không ạ

- Sao lại muốn về phòng

- Em mệt thôi ạ

- Thật à?

- Nae.

Rồi giờ đến lượt Heeseung thất vọng, anh cứ nghĩ cậu giận vì câu nói của mình. Không biết sao lúc đó trong lòng anh có chút vui. Nhưng giờ thì không rồi, Heeseung không chạy theo Riki nữa. Có lẽ anh nghĩ quá nhiều đi, Riki thì vẫn mãi là Riki thôi.

What is the way to your heart? (HeeKi) { Hoàn }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ