Chương 19.2 - Ước mơ của em là được hỗ trợ anh!

263 20 13
                                    

Hôm nay Z1 có buổi sinh hoạt lớp, Tiêu Chiến vẫn không đến. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, Vương Nhất Bác xin thầy ra ngoài chút.

Ấn nhận cuộc gọi rồi áp tai nghe giọng nói hoảng hốt kèm theo tiếng khóc từ mẹ Tiêu khiến cậu lo lắng.

"Nhất Bác à! Xin lỗi con nhưng chuyện này bác không biết nhờ ai cả. Tiêu Chiến nó đi đâu mất từ sáng giờ rồi, bác sợ nó sẽ nghĩ quẩn mất. Giúp bác được không con?"

Vương Nhất Bác vội vàng đáp "Vâng, bác cứ bình tĩnh, con nhất định sẽ đưa anh ấy về"

Cậu nhanh chóng vào lớp xin phép nghỉ thêm một buổi nữa, dù có bị trừ điểm hạnh kiểm thêm thì cậu cũng phải đi. Chạy dọc trên con đường nhỏ, vạt lưng áo thun bên trong đã thấm mồ hôi ra cả áo khoác dù trời đang lạnh. Vương Nhất Bác không do dự mà chạy thẳng tới một nơi mà cậu chắc chắn rằng anh sẽ ở đó, sau khi đã tìm hết những địa điểm gần trường và nhà.

"Đừng làm điều gì dại dột đấy Tiêu Chiến!"

Cậu thở hổn hển ngước mắt lên phía đỉnh đồi, lòng đã nhẹ nhõm hơn hẳn, lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt rồi tiến lại gần.

"Biết ngay là anh sẽ đến đây mà"

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào gốc cây hướng mắt ra bầu trời xanh cao vút, không chút ngạc nhiên khi nghe tiếng cậu, anh cứ vậy nhàn nhạt lên tiếng.

"Em về lớp đi, sẽ không hay nếu cúp tiết như thế này đâu"

"Em mới phải là người nói câu đó đấy" Cậu chìa tay ra dứt khoát nói "Bác Tiêu đang lo lắng và chờ anh. Về thôi..."

Anh gạt tay cậu ra, ánh mắt vẫn chưa thay đổi, cậu thu tay lại, nhìn anh đầy đau thương.

"Đã một tuần rồi, anh định cứ thế này đến bao giờ nữa? Anh đã bỏ mất bao nhiêu bài rồi? Đội bóng rổ cũng không thể thiếu anh được"

"Không quan trọng nữa" Anh lắc đầu chán nản.

"Còn giải đấu sắp tới, còn vài ngày nữa thôi và quan trọng còn bác Tiêu..."

"Anh sẽ không thi đấu nữa"

"Còn ước mơ của anh? Anh đang từ bỏ nó phải không?" Vương Nhất Bác cau mày, nheo mắt lại nghiến chặt răng.

"Em không hiểu, Tiêu Việt đã chết vì nó"

"Thì sao chứ...Anh đang hèn nhát, sợ hãi sao?"

Cậu đã động đến chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại của anh.

"Em về ngay đi, anh không muốn nổi nóng với em" Anh ngước mắt lên nhìn cậu, những dấu nhăn hiện rõ trên trán.

"Đúng là đồ hèn nhát, được, anh cứ ở đây làm thằng vô dụng suốt đời đi, Tiêu Chiến em quen sẽ không phải như vậy"

Tiêu Chiến đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo cậu kéo lại chỉ với một tay, đưa hai đôi mắt đối diện nhau. Cậu nhìn anh bằng nửa con mắt một cách đầy khiêu khích.

"Vương Nhất Bác em dám..."

"Nếu phát tiết lên em giúp anh thấy khá hơn thì cứ làm"

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ