Chương 10 - "Cậu ta rất dũng cảm và đáng kinh ngạc"

332 29 5
                                    

Hai thân thể nằm mệt nhoài giữa rừng.

"Cậu mệt chưa?"

"Nếu cậu muốn tôi vẫn có thể tiếp tục" Hoàng Kiệt nhổ miếng nước bọt rồi trả lời.

"Thôi đi, đồ ngốc"

"Cậu cũng vậy chứ nói ai"

Bộ đàm của Hoàng Kiệt bỗng vang lên sau túi quần.

"Là ai vậy?" Anh chống tay đứng lên hỏi.

"Là thầy Châu đây, thầy đang có một vài trục trặc với đội bảo vệ, họ không cho thầy vào. Hai em, sao thầy không liên lạc được với Nhất Bác?"

"Nhất Bác...?"

Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt giật mình, nãy giờ họ đã quên mất cậu.

"Nhất Bác đâu rồi?" Tiêu Chiến nhìn xung quanh lo lắng.

"Lạc em ấy rồi sao? ....Không thể tin được là các em lại để lạc em ấy. Khu vực các em đang đứng bây giờ chính là nơi bắt được dấu tên sát nhân lần cuối cùng..." Châu lão sư tức giận lo lắng.

Tiêu Chiến nhớ lại lời giáo viên bên Bắc Khai đã nói những hành động của tên sát nhân, cái cưa máy... còn có thớ thịt.

"Các em, các em sao có thể... hãy tự kiểm điểm bản thân đi...nhưng trước hết hãy xem xét xung quanh xem có vết tích gì của em ấy và..." Chiếc bộ đàm tự dưng bị tắt.

"Alo...alo Châu lão sư...alo" Hoàng Kiệt gọi liên tục qua đó rồi lục tìm điện thoại nhưng không may điện thoại cả hai đều mất sóng.

"Chết tiệt, Chúng ta phải cứu em ấy" Hoàng Kiệt chửi thề.

"Đi thôi"

Hoàng Kiệt bất ngờ, theo như hắn biết về anh thì nhất định anh sẽ bỏ rơi người khác, anh sẽ suy nghĩ một cách sáng suốt để có lợi cho bản thân và mọi người, dù là...phải hi sinh người khác đi nữa, giống như thà hi sinh ít còn hơn hi sinh nhiều.

.

Lúc này bên nhóm của Bắc Khai. Nam Dương đang cố nói chuyện với thầy giáo của mình qua điện thoại.

"Thầy ơi, không xong rồi, Hiểu Khanh,... Hiểu Khanh đã đối mặt với hắn và bị bắt đi mất,... em và Kiến Hoa đang bị thương"

"Nam Dương bình tĩnh lại, việc các em lúc này nên làm là bảo toàn tính mạng"

"Còn Hiểu Khanh....?" Hắn cố nói lại.

"Thầy đã nói hãy giữ an toàn cho bản thân mình trước"

"Thầy bị sao vậy, Hiểu Khanh đang nguy hiểm"

"Thật không biết suy nghĩ, Hiểu Khanh đang bị thương, cứ xông vào đó thì khác nào nộp mạng cả ba người cho hắn? Hiểu Khanh chẳng những không được cứu còn sẽ bị liên lụy"

"Nhưng mà...."

"Nghe thầy đi, hắn bắt Hiểu Khanh đi tức là tạm thời có thể sẽ chưa làm gì, tin thầy cảnh sát đã vào cuộc, Hiểu Khanh sẽ sớm an toàn. Bây giờ các em hãy nói lại tất cả chi tiết và làm theo hướng dẫn của cảnh sát, được không?"

Nam Dương dịu lại, bình tĩnh nghe lời thầy rồi cúp máy, hắn ta băng bó vết thương cho người bên cạnh bằng hộp y tế có sẵn.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ