Chương 15 - Tí lãng mạn thường ngày

365 28 6
                                    

Trùng Khánh là một tỉnh phía nam đất nước nên khí hậu có phần ôn hòa hơn các tỉnh phía bắc, thế nhưng với những người chịu lạnh kém như Vương Nhất Bác thì mùa đông ở đây cũng đủ lạnh tê tái rồi. Mà thôi không nói đến chuyện xa xôi đó, nói về khoảng thời gian không khí se se lạnh của tuần trước noel đi, cái khoảng thời tiết mà cực kỳ lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau, trong đó có anh và cậu ấy.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen nhau đã một tháng, ấy thế mà họ còn chưa có những buổi hẹn hò nhau lần nào. Vương Nhất Bác không trách anh vì cậu hiểu sẽ phiền phức thế nào nếu chuyện hai người đang quen nhau lộ ra cho cả trường biết. Cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc trước cái búng trán của anh, cái ôm ấm áp hay những lần hai người bí mật gặp nhau trên sân thượng. Với cậu vậy là đủ rồi.

"Cháu về đây bác Hoằng" đoạn nhìn qua Cơ Tranh chào tiếp "Anh về trước nhé"

Vương Nhất Bác với lấy chiếc balo cùng áo khoác, cầm lấy vui vẻ chạy ra ngoài nhưng nào biết để lại trong người con gái phía sau bao nỗi buồn.

"Đợi em có lâu không?"

Không trả lời lại Tiêu Chiến cho hai tay vào túi quần, gật đầu, quay người đi trước.

Một thái độ quá kỳ quái từ người yêu mình, Vương Nhất Bác chạy lên húc vai mình vào người anh vui vẻ hỏi.

"Ế? Hôm nay sao vậy, không nói lời nào, em đang hỏi anh đó?"

Anh vẫn im lặng, đi được thêm 3 bước anh đột ngột quay lại lấy cái áo khoác đang ở trên tay, khoác lên người cho cậu, sau đó tiếp tục bước đi.

"Sao vậy, em làm sai cái gì sao? Thôi mà nói chuyện đi coi"

"Không có gì hết!"

"Nhìn biểu cảm như hận cả thế giới của anh là em biết rồi"

Cậu vẫn không chịu thua lấy khủy tay chọc chọc anh thêm vài lần thì nghe thấy anh nói.

"Nhất Bác, chúng ta đã quen nhau một tháng rồi đó" Anh nheo mắt nhìn cậu, thở dài ra làn hơi lạnh.

Mặt Vương Nhất Bác nghệt ra không hiểu mất 5 giây rồi vừa lúc đang định nói gì đó thì...

"Mà thôi, tôi chỉ muốn nhắc nhóc chút vậy"

Anh nói đến câu này triệt để làm cậu phải im lặng quan sát anh, suy nghĩ một tẹo, lại nhờ cái vẻ mặt hận cả thế giới lúc nãy cùng cái tin nhắn cuối lúc chiều,...nghĩ nghĩ một hồi thì cuối cùng cậu cũng có thể đi tới kết luận là người yêu cậu đang dỗi, còn dỗi vì cái gì thì chắc là vì tin nhắn cậu kêu anh từ giờ không nhất thiết phải đến đón mình nữa.

Nhưng mà Vương Nhất Bác nào hay cái làm anh thực sự dỗi là vì anh đã thấy được bao mối hiểm họa xung quanh cậu. Không nói tới Cơ Tranh, cái cô gái tối nào cũng bên cạnh cậu suốt 4 tiếng đồng hồ thay vì là anh, rồi thì trên trường nữa chứ. Từ hồi sau vụ việc chấn động kia, mọi người đã biết nhiều tới cậu, dạo này cậu còn tham gia lớp dance street của trường, câu lạc bộ võ thuật nên độ phủ sóng càng cao hơn. Nổi tiếng đã đành người yêu anh còn thích trưng cái biểu cảm lạnh lùng ít nói... Thôi trời ơi một combo hoàn hảo, học giỏi đẹp trai lạnh lùng thì chỉ có khối người mê. Tất cả đều làm anh thấy ưng ức trong người.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ