Chương 18.1 - "Anh yêu em, Nhất Bác!"

350 28 7
                                    

Mọi thứ dường như dừng lại, nhốt sâu cậu vào một phòng tối kín mít, tất cả chỉ còn lại những thứ văng vẳng bên tai.

Những lời nói ở hiện tại.

"Hôn rồi! Buồn chết em mất anh Chiến ơi!"

"Woa vậy là cặp bồ với cô ta hả, cũng xinh đó chứ..."

"Thấy chưa tui đoán đúng mà anh ấy là thẳng nam. Men quá cơ mà"

"Phải chụp hình đăng lên page trường mới được, nhanh lên tránh ra nào..."

Những lời nói ở quá khứ.

"Tôi thấy vẫn cứ gọi nhóc thì hay hơn đỡ cho người ta chú ý"

"Nhóc đã bảo không muốn đám hậu cung của tôi đè bẹp mà"

"Không ngờ hắn ta lại là gay, tên đó học giỏi lại con nhà giàu, được bao người ngưỡng mộ. Haha...giờ coi có còn ngạo mạn được không?"

"Này có chắc chắn không mà nói vậy"

"Chắc luôn, hôm trước tôi chính mắt thấy hắn cùng thằng nhóc đó nắm tay nhau"

"Cuối cùng cũng là gay, hậy, chán!"

"Anh em cùng huyết thống hay em gái mưa? Cậu vô tư quá rồi đấy"

"...Anh ta trước giờ ong bướm đều đầy xung quanh"

"Sao người yêu anh là Nhất Bác? Là con trai!"

...

Vương Nhất Bác nuốt khan, anh cứ luôn giày vò cậu, chơi đùa với cậu. Đưa cậu lên thiên đường rồi thảy cậu xuống địa ngục. Anh không quan tâm, chỉ biết lạnh nhạt, luôn chỉ làm theo ý mình, anh bắt cậu phải tự hiểu cho hoàn cảnh của anh, anh khó chịu với cậu sau chuyện trưa nay, tất cả cậu đều bỏ qua. Nhưng bây giờ anh đang làm cái quái gì đây?

Hôn "em gái kết nghĩa" mà anh bắt cậu phải hiểu đó chỉ là "em gái" của anh ư? Hay anh cần vỏ bọc cho thế gian thấy anh không phải gay, anh không yêu Vương Nhất Bác? Hay đạo đức của anh băng hoại rồi?

Quan trọng hơn anh xem cậu là cái gì vậy?

Vương Nhất Bác quay đi, không muốn nhìn nó nữa, tim cậu như bị bóp nghẹt, theo đó là sự giận dữ khi bị phản bội. Cậu giận điếng người, mở mạnh tủ đồ lôi ra chiếc balo rồi đóng rầm một cách thô bạo.

"Tiêu Chiến...tên khốn nhà anh"

Nước mắt rơi trên mặt cậu nhưng nó không dành cho anh vì anh không xứng đáng. Nó là để chế giễu cho sự ngu ngốc, khờ dại của cậu.

Vương Nhất Bác bóp chặt lấy tay mình, thậm chí còn chẳng thấy đau nữa. Cậu ghét anh! Cậu hận anh! Vì cớ gì mà anh lại yêu, à không huyễn hoặc mình yêu cậu, trao cho cậu cái thứ gọi là hạnh phúc rồi đạp đổ nó. Đáng trách hơn là anh còn phơi bày nó, còn chẳng thèm dấu giếm, anh mặc định rằng cậu sẽ hiểu, sẽ vì anh mà bỏ qua hết? Nụ cười của anh thật hoàn hảo, lúc đó cậu nên nhận ra mới phải.

Cố mở to mắt thở dốc, cố gắng để không bật lên tiếng. Vương Nhất Bác thấy nhẹ lòng mấy phần sau khi chửi thề và cũng để cậu nhận thức mình yêu anh nhiều thế nào.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ