Chương 20.2 - Dừng lại không phải kết thúc!

530 32 11
                                    

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng nhận được khoản tiền từ mẹ Tiêu, mọi rắc rối coi như được giải quyết ổn thỏa, chỉ trừ anh thôi.

Cậu cũng đã có một buổi nói chuyện với Ngô Khang về các phương án chữa trị, ở cuối buổi nói chuyện đó anh còn nói đùa rằng con người của cậu thật thú vị khiến cậu chỉ biết cười trừ tiếp nhận. Tuy chỉ mới gặp nhau vài lần thông qua phương thức thăm khám giữa bác sỹ và bệnh nhân nhưng không hiểu sao cậu đối với người này có chút thân thuộc, nhất là khi nghe giọng nói của anh, cảm giác rất quen thuộc... Nhưng chắc chỉ tình cờ thôi. Ngô Khang đã hẹn cậu thời gian để chuẩn bị làm phẫu thuật sau khi chắc chắn cậu đã biết rõ các tình huống xảy ra và đồng ý ký bản cam kết. Đúng cậu đã lựa chọn đối đầu với nó, dù tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật chỉ là 50:50. Cậu tin rằng cuộc phẫu thuật sẽ giúp mình thoát được căn bệnh quái ác này, cũng như giúp cậu một lần nữa lại có thể đường hoàng đi tìm anh, ở bên anh, hỗ trợ anh, yêu thương anh tới hết đời, bất chấp một ít di chứng không đáng kể ở tương lai...  Nhưng đó là nếu thành công còn thất bại... cậu thực không dám nghĩ đến. À thực ra vẫn còn phương án an toàn đó là cậu sẽ uống thuốc sống thêm được mấy năm nữa để nhìn ánh sáng, nhìn mọi thứ và nhìn anh, nhưng như vậy thì quá ít thời gian, cậu còn phải hỗ trợ anh trên con đường chông gai phía trước nữa và quan trọng cậu sợ giấy không gói được lửa, sẽ có ngày Tiêu Chiến biết, chỉ nghĩ tới thôi cậu không thể tưởng tượng nổi anh sẽ suy sụp như thế nào. Vương Nhất Bác quyết rồi thà đau một còn hơn đau dai dẳng, sẽ vì anh làm liều một phen.

.

Hôm sau Tiêu Chiến đi học lại, nét mặt đã bình thản như chưa từng có chuyện gì diễn ra. Anh không nói chuyện với cậu, không nhìn cậu cũng không quan tâm cậu nữa. Thế cũng phải thôi, anh nên quên nên ghét cậu đi mới đúng, đó là cậu tự đinh ninh trấn an mình cho tới khi dãy hành lang vắng tanh và họ tình cờ đối mặt nhau.

Ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến lập tức chuyển sang sắc thái tức giận và phẫn nộ. Anh kéo và dồn Vương Nhất Bác vào tường, ghì chặt cổ tay cậu mà ngấu nghiến đôi môi khô nứt nẻ. Rượu chỉ toàn mùi rượu...

Vương Nhất Bác bấm chặt môi mình lại cố không cho lưỡi anh càn quét vào bên trong, vì cậu biết khi hé vào đón nhận thì bản thân sẽ không kiềm chế được mà đáp lại nó. Cậu quay mặt đi để lại đôi môi anh trượt xuống xương quai hàm.

"Đau...!" Âm thanh trầm khan vang vọng giữa hành lang tĩnh mịch, Vương Nhất Bác đứng yên mặc cổ tay đang bị anh dùng hết sức siết chặt và lưng nhói lên vì va đập mạnh vào tường lúc nãy.

Anh thả tay cậu ra rồi lùi người lại, cậu xoa cổ tay với vết hằn đỏ tấy.

Anh gật gù, nhếch miệng "Chỉ có mình em đau...!"

Cậu nhìn theo anh, hốc mắt cay xè, đau lòng nói tiếp.

"Tiêu Chiến, chúng ta đã chia tay rồi, mong anh đừng thế này nữa..."

"Hừ, biến tôi thành một thằng khốn như vậy, hẳn là em hài lòng lắm" Giọng nói của anh không mang giận giữ như đôi mắt anh, nó nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự chế nhạo.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ