Chương 3 - Kết nối

637 46 3
                                    

Vương Nhất Bác hoảng hốt, cậu nhận ra mình đang yếu thế cực kỳ. Bỗng nhiên thức giấc và đập vào mắt mình là bờ vai của một thằng con trai, lại là tên đàn anh từ hôm đầu tiên đã có cái nhìn hằn học với mình. Giờ phải làm sao? Xô anh ta rồi chạy đi? Cậu vô thức đưa tay chống vào vai anh, tuy qua hai lớp áo nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận đằng sau lớp áo đó là sự rắn chắc.

Ngược lại với cậu lúc này đây Tiêu Chiến có chút tự mãn, khi thấy cái bàn tay nhỏ kia còn không đủ sức khiến anh cảm nhận được điều gì, cùng cái ánh nhìn lo lắng nhưng bản mặt vẫn cố ương ngạnh lầm lỳ. Nó làm anh thấy thích thú một cách khó tả.

"Xin anh, tránh ra để tôi đi, tôi sẽ không nói cho ai..."

Anh càng tiến đến, ép cậu vào sau tường hơn, dùng gương mặt bad boy mà nói.

"Tại sao cậu phải sợ, tôi đã làm gì đâu?"

"Xin anh để tôi đi, tôi chưa có làm gì có lỗi với anh cả, vậy nên..." Giọng cậu run run nhưng vẫn cố ép cho tròn ngay câu chữ khi nó thoát ra, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Giọng nói trầm ấm cùng cái khuôn mặt hiện tại của cậu đối với người ngoài thì chắc cũng sẽ có tý e dè mà lùi ra, nhưng qua tai Tiêu Chiến không hiểu sao lại càng khiến anh thêm hào hứng....còn có, nó khiến anh liên tưởng tới cảnh sư tử con đang gầm gừ.

Đúng vậy cậu chưa làm gì cả, lý do anh làm chuyện này? Vì nó vui, thế thôi. Lâu lắm anh mới tìm lại cảm giác thích thú như lúc này. Cái vẻ mặt cùng giọng điệu đó làm anh bật cười. Anh quyết định phải dọa một tý, cho sư tử con hối lỗi vì cái thói dám leo lên đầu anh ngồi, cho chừa lần sau đừng hòng tranh hạng với anh.

Tiêu Chiến bóp lấy má cậu ghì sát mặt mình lại.

"Cậu chẳng làm gì cả, nếu cậu tìm lý do cho việc này thì tôi sẽ nói... Vì trông cậu thật THẬT ĐÁNG GHÉT" Anh ghé sát vào cái tai đang dần đỏ lên của cậu mà thầm thì.

Đó là hơi ấm nhưng hơi ấm này khi phả vào tai, luồn qua tới gáy lại khiến Vương Nhất Bác lạnh cả sống lưng. Tim còn đập nhanh hơn khi bị anh ép sát cơ thể và cả khuôn mặt vào mình. Mọi thứ đều làm đôi tay cậu mềm nhũn, không đủ sức chống trả.

"Làm ơn đi Tiêu Chiến!"

Anh bỏ mặc lời năn nỉ, đặt bàn tay mình lên eo nhỏ xíu của cậu, một lần nữa kéo gần khoảng cách hai người vào nhau, để anh nhìn rõ từng biểu hiện của cậu.

"Đây có phải là quấy rối tình dục không?"

Lúc này Vương Nhất Bác chỉ có sự yếu đuối, nhu nhược đến ngu ngốc, dù trong thâm tâm cậu biết tất cả biểu hiện này quá đỗi để không thể chấp nhận được với hai thằng con trai, hơn nữa còn là người cậu chưa quen bao giờ. Cậu biết ngay bây giờ, ngay lúc này việc cần làm là đẩy mạnh anh ra, chạy khỏi đây và tố cáo với giám thị, nhưng biểu hiện ra ngoài chỉ có như này.

"Đủ rồi...xin anh...dừng lại đi"

Thằng nhóc này chỉ có thế thôi sao? Ngu ngốc, yếu đuối cái thể loại Tiêu Chiến ghét nhất trên đời. Vừa cảm thấy bực bội, vừa cảm thấy áy náy khi nhìn vào biểu hiện của cậu, anh cau mày lùi người ra, nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác kéo cái thân hình gầy gò đó nhìn lên mình.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ