Chương 4 - "Không sao, vì đó là anh, là Tiêu Chiến mà"

535 39 2
                                    

"Nhóc quen hắn sao?" Tiến Chiến nghiêng đầu qua hỏi và bắt gặp ánh mắt sợ sệt của cậu.

Vương Nhất Bác lùi lại phía sau lưng anh, nắm chặt góc áo mình, khẽ đáp.

"Hắn...hắn là biến thái"

Anh hướng mắt không mấy thân thiện tới tên to xác kia dò xét.

Hắn tuy say nhưng vẫn nhận ra được ánh mắt tức giận của người trước mặt, hắn có chút hốt hoảng nhưng rồi vẫn mạnh miệng.

"Mày là thằng nào, khôn hồn thì tránh ra không thì đừng trách"

Tiêu Chiến không giỏi đấu mồm với mấy loại này nhưng ít nhất anh biết cách phòng thân và đối phó với những kẻ như hắn.

"Nhóc chạy đi, nhóc ở đây chỉ tổ vướng chân" Anh nói nhỏ đủ để cậu nghe.

Chỉ cần nghe câu nói đó và nhìn lên mặt anh cũng đoán được anh đã sẵn sàng dùng vũ lực với hắn.

"Không đâu...Lỡ anh có chuyện gì thì sao?"

Cậu vẫn nắm chặt gấu áo. Chạy đi ư? Để lại anh ở đây với tên này, cậu biết hắn không phải một tên biến thái bình thường, lương tâm cậu không cho phép cũng không muốn anh... không cậu chỉ không muốn bất cứ ai vì mình mà bị tổn thương thôi.

"Nhóc đúng là đồ ngốc!"

"Còn có thì giờ tâm sự? Sẽ nhanh thôi mà khoan... thằng này còn đẹp hơn thằng kia, được được..."

Hắn vừa cười với điệu cười của kẻ biến thái, vừa tung nắm đấm hướng vào mặt Tiêu Chiến.

Bị bất ngờ nhưng anh vẫn kịp phản ứng đẩy mạnh cậu ra chỗ khác, cùng lúc nhanh chóng ngả người ra sau, làm cú đấm vì được hắn dùng lực khá khá mà không thể dừng lại, nên theo quán tính cả người hắn đều bị bổ nhào xúông đất. Anh nhân cơ hội hắn mất đà tung một cước vào bụng hắn.

Còn Vương Nhất Bác bất ngờ bị đẩy ra, mất thăng bằng mà loạng choạng.

"Thì ra mày cũng được đấy, nhưng chỉ có thế thôi thì chưa đủ với tao"

"Nói nhiều quá lên đi"

Sau câu nói đầy thách thức của anh thì bây giờ hắn mới thật sự điên máu, hắn liếc nhìn cái tướng cao gầy của Tiêu Chiến, tự yên tâm rằng hắn có thể xử gọn anh trong vòng hai ba đòn nữa.

Và hắn nghe theo anh không nói nhiều liền dồn lực tung một đòn thật mạnh và nhanh vào vai trái của anh, khiến anh không kịp phản ứng, lùi ra sau mấy bước mới đứng vững lại được.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác mở to mắt gương mặt hoảng hốt hiện lên.

Được đà hắn liên tục nhắm vào cơ thể anh mà vung đòn, nhưng anh cũng chẳng phải vừa, mười mấy năm học karate không phải để trưng nhé. Anh nhanh nhẹn né lại được hết, còn nhân cơ hội hắn tung cánh tay cho đòn tiếp theo, mà lách người qua bên đấm mạnh vào mạn sườn phải hắn, chưa kịp để hắn quay qua tiếp tục tung cú đá xoay vào mặt hắn. Ăn hai cú vừa rồi ít nhất cũng sẽ làm hắn choáng váng, lực tay có thể một nhưng lực chân thì sẽ mạnh gấp 10 lần nhé.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ