Chap 46: Tôi đã hạnh phúc rồi

568 52 1
                                    







Sakura mở mắt ra. Cô đang ở trong một không gian u tối. Bên phải Sakura là cậu bạn Naruto ngốc đang nắm chặt tay cô. Bên trái là cậu bạn mặt lạnh Sasuke đang nắm chặt lấy tay trái cô. Sakura tự hỏi... Hai người này bị gì vậy!!!

-Nè... hai cậu bị sao vậy

Naruto nhìn cô bạn mình, đôi mắt "rưng rưng" trông vô cùng hài hước, còn Sasuke thì đen mặt, nhìn Sakura với ánh mắt trách móc. Nhưng sau đó cậu bạn cũng ôn tồn giải thích

-Lúc cậu cứu tôi rồi biến mất. Tôi, Naruto baka cùng Kakashi vô cùng hốt hoảng liền lập tức đánh nhanh thắng nhanh tiêu diệt Kaguya. Sau đó chúng tôi được dịch chuyển đến không gian này, Naruto đã nhờ lục đạo hiền nhân cứu cậu ra, lúc đó cậu đang trong trạng thái ly hồn.

Sakura nhìn Sasuke, nghi hoặc hỏi:

-Ly hồn? Ly hồn là sao

-Sakura-chan, ly hồn là hiện tượng linh hồn của cậu bị phân tách ra khỏi thân thể, nếu không dung nhập vào kịp thời có thể dẫn đến hiện tượng chết lâm sàng. Khi nghe ngài lục đạo hiền nhân nói đến đó tôi cùng Teme sợ chết khiếp. Sasuke đó còn toan lao lên đánh ngài lục đạo hiền nhân vì không tin vào những gì ngài ấy nói đấy. Thật may mà cậu đã tỉnh lại

Lúc này Sakura mới mỉm cười, khẽ trấn an hai người đồng đội một ngốc nghếch một mặt lạnh kia. Sau đó cô mới bắt đầu nhìn xung quanh, chợt nhớ đến đây chính là chiều không gian đặt biệt của ngài lục đạo hiền nhân. Lại nhìn đến ngài Hokage đệ tứ đang đứng phía xa trò chuyện cùng ngài đệ tam. Sakura chợt nhớ đến nơi đây cũng là nơi từ giã của Naruto và ngài đệ tứ nên ra hiệu cho cậu bạn. Naruto ngốc nghếch nhìn đến phía cha mình, sau đó lại bất an nhìn cô. Sakura nổi nóng, xem cô là thương binh thật à! Vì thế cô gái hoa anh đào nhẹ nhàng tặng cho Jinjuriki cửu vĩ một đấm vào đầu để thể hiện sức mạnh của bản thân

-Naruto ngốc, còn không mau qua đó, ngài đệ Tứ đang chờ cậu kìa!

-Nhưng Sakura-chan, cậu...

-Tớ ổn mà, mau qua đi

Naruto vẫn mãi không yên tâm cho đến khi vị Uchiha mặt lạnh bên cạnh lên tiếng

-Có tôi, cậu cứ qua đi Baka

Sakura cùng Naruto bất ngờ quay sang nhìn, Sakura đầu tiên là bất ngờ nhớ ra sự hiện diện của cậu bạn, sau đó là bất ngờ vì hành động quan tâm bất thường này, không lẽ Sasuke bị Kaguya đấm vào đầu trong lúc giao chiến, nên bị rối loạn thần kinh sao?!

-Được rồi, vậy giao Sakura-chan cho cậu. Tớ qua tìm cha đây

Sasuke gật đầu, sau đó ngồi xuống cạnh cô gái ngốc nghếch kia. Cả hai ngồi đó và không nói gì cả, bầu không khí im lặng đến lạ thường, đơn giản là vì Sasuke vốn không thích nsoi chuyện, cũng hiếm khi nào bắt chuyện nên không có điều gì để nói, còn Sakura là vì quá mệt mỏi nên cũng lười mở miệng.

Bản thân cô sau khi hồi phục được một phần cơ thể trong vô thức lại tiến bước về phía kia, từ chối sự giúp đỡ của Sasuke. Nơi Sakura bước đến là nơi mà Madara cùng Hashirama đang trò chuyện.

Hiện giờ Madara trông vô cùng thảm, thân người bị vỡ ra rất nhiều, cơ thể cũng vì kiệt sức mà nằm im bất động. Ngài đệ nhất lại đỡ hơn một chút, chỉ bị vỡ một nửa khuôn mặt mà thôi. Cả hai đang ngồi cùng nhau nói chuyện gì đó. Khi thấy sự xuất hiện của Sakura, hai người họ không nói chuyện nữa mà đồng loạt nhìn về phía cô.

-Madara, cảm ơn và xin lỗi

Madara nghe đến lời cảm ơn đó mà bật cười, nhưng lại thập phần bi thương. Kiếp trước cô gái ngốc này cũng như vậy, luôn miệng nói cảm ơn hắn. Nhưng hắn lại không thích lời cảm ơn này chút nào cả, vì nó thập phần khách sáo, cũng thập phần xa lạ...

-Không cần cảm ơn, vì những gì ta làm đều không liên quan đến cô. Cũng không cần xin lỗi, vì mọi chuyện đều không liên quan đến cô

Sakura chỉ cười mà không nói gì. Vì cô biết thật ra bản thân căn bản không có liên hệ gì với hai người trước mặt, cũng không có tư cách nói những lời này. Nhưng sau khi tiếp nhận những dòng ký ức đó, cô thực cảm thấy có lỗi với Madara, cũng bị cảm động trước tình cảm chân thành mà hắn đã dành cho " cô". Nhưng Haruno Sakura của kiếp trước đã không kịp nói lời cảm ơn, vậy thì để Sakura của kiếp này cảm ơn thay cô ấy.

Lời vừa nói dứt, thân ảnh của Hashirama cùng Madara sáng lên, Sakura biết, đây chính là thời điểm chia ly của bọn họ. Sakura cười thật tươi, nhưng những giọt nước mắt ngốc nghếch cũng không biết đã rơi từ khi nào.

-Madara, tôi đã hạnh phúc. Haruno Sakura của kiếp này và kiếp trước đều đã sống một cuộc đời không hối hận. Tôi kiếp này hạnh phúc vì đã tìm được người thật lòng yêu thương tôi, cũng bảo vệ được những người mà tôi yêu thương. Haruno Sakura của kiếp trước cũng hạnh phúc, vì cô ấy có thể bảo vệ làng, có thể bảo vệ được tâm huyết của cả ba người. Còn nữa, cô ấy cũng đã hạnh phúc, vì đã gặp được một người thật lòng yêu cô ấy như ông. Hãy thật hạnh phúc nơi thiên đường... Madara ca!

Madara khẽ mỉm cười. Cô gái này quả thật ngốc nghếch, từ kiếp trước đến kiếp này đều ngốc như vậy. Sakura luôn miệng chúc hắn sẽ hạnh phúc, chúc hắn sẽ tìm được chân ái của đời mình. Nhưng cô gái ngốc này chưa từng nghĩ rằng, hạnh phúc duy nhất của hắn chính là cô!

Uchiha Madara hắn cố gắng cả đời người, tính toán cả đời người cũng chỉ là mong muốn mang lại hạnh phúc cho cô- cho người con gái mà hắn dành cả đời để thương yêu. Nhưng mọi thứ như bây giờ cũng tốt, hắn đã thấy được sự hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt của cô, thấy được những người bạn, người đồng đội yêu thương quan tâm đến cô. Cũng đã thấy được tên Kazekage đó ở cùng với cô, khiến cô vui vẻ như thế nào. Madara mỉm cười, khẽ nhắm mắt. Hắn thừa nhận bản thân có chút ghen tị nhưng hơn hết là hạnh phúc. Cuối cùng cô gái của hắn... đã hạnh phúc rồi!

Thân ảnh của hai người sáng lên, rồi dần tan biến vào hư vô. Sakura ngước lên nhìn những vầng sáng kia khẽ mỉm cười

Chúng ta, đều xứng đáng được hạnh phúc

[Đồng nhân Naruto] Trở vềWhere stories live. Discover now