Chap 35: Tạm biệt Itachi

567 62 14
                                    



-Itachi, cơ thể của anh không tốt, đừng tìm Sasuke

Sakura đứng trước cánh cửa, cô dang hai tay ra ngăn cản người bạt nhẫn sở hữu huyết kế giới hạn Sharingan. Nhưng Uchiha Itachi chỉ mỉm cười, anh tiến lại gần cô gái hoa anh đào, khẽ xoa đầu cô rồi nói:

-Sakura, đừng ngăn cản anh. Thế giới này rất tàn nhẫn, thằng bé nhất định phải mạnh hơn

-Itachi, vì sao anh luôn như vậy. Tại sao luôn phải hy sinh bản thân mình như thế?

Sakura đã không kìm được lòng nữa, cô đã bật khóc. Nhưng Itachi vẫn không dừng bước, anh chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô em gái nhỏ. Trong những ngày qua Sakura đã chăm sóc cho anh rất nhiều, cô gái nhỏ này đã dùng mọi cách, cố gắng vận dụng hết tất cả kiến thức y học của mình để phục hồi lại sức khoẻ cho anh. Itachi thừa nhận bản thân vô cùng cảm động, nhưng hơn ai hết anh biết rõ tình trạng của bản thân đã không thể nào cứu vãn được nữa. Nên trước khi mọi chuyện quá trễ, anh phải đến tìm Sasuke, thằng bé cần phải mạnh hơn để có thể đối mặt với những chông gai sắp đến. Uchiha Sasuke cần anh!

-Sau này, em sẽ hiểu. Sakura, đừng cản anh

-... Đừng đi, có được không?

Sakura nhíu lấy cánh tay anh, cô vẫn đang khóc. Tại sao mọi chuyện lại như thế chứ. Tại sao anh Itachi luôn hy sinh bản thân như thế. Cô có thể giúp anh mà, cô có thể chữa cho đôi mắt của anh, chỉ cần cho cô thời gian thôi, một thời gian nữa không được sao?

-Đừng cản anh, cũng đừng chữa trị cho anh. Thật ra em rõ hơn ai hết mà phải không? Vốn dĩ cơ thể này không thể dùng được nữa rồi. Anh đang chết dần chết mòn mỗi ngày

-Em có thể chữa cho anh mà. Cho em nửa năm, chỉ cần nửa năm thôi, anh nhất định sẽ khoẻ lại

-Em có thể chữa, nhưng anh không đợi được Sakura à. Một cuộc chiến, sắp đến rồi

-Đừng đi...

Đến lúc này Sakura đã bất lực, đôi chân cô không thể trụ được nữa mà khuỵ xuống, cô vẫn ôm lấy chân Itachi. Nhưng anh khẽ kéo tay cô ra, rồi mỉm cười dùng hai ngón tay chạm vào vầng trán của Sakura

Cô biết hành động này, nó chính là hành động thể hiện tình yêu thương của Uchiha

Một giọt nước mắt rơi xuống. Sakura đứng đó nhìn Uchiha Itachi rời đi

-Cảm ơn và tạm biệt em, Sakura!

Itachi-nii ...

----

-Uchiha Itachi! Rốt cuộc ngươi đã giấu Sakura của ta ở đâu rồi!!!!

Hai người tộc nhân cuối cùng của Uchiha đứng đối mặt nhau. Trời bỗng đổ mưa lớn, không gian tối đen được thắp sáng bởi những tia chớp liên tục, không gian tĩnh lặng bị nhiễu loạn bởi những tiếng ầm ầm.

Uchiha Sasuke bật Sharingan ba châu ngọc lên. Một tay cầm kiếm một tay khởi động Chidori tiến tới kẻ đã cướp đi mọi thứ của mình-Uchiha Itachi.

Một cuộc chiến khốc liệt được diễn ra. Không ai kém cạnh ai. Từ susanoo đến các ảo thuật cấp cao đều được khởi động khiến cho cả một vùng đất bị tàn phá khốc liệt

-----

-Sasuke... từ trước đến giờ, anh vẫn luôn... yêu thương em. Sakura... cô bé đó, vẫn bình an

Nói rồi vị bạt nhẫn tộc Uchiha phun một ngụm máu, anh khuỵ xuống. Khẽ đưa hai ngón tay của mình lên trán người em trai mà anh luôn yêu thương. Rồi từ từ nhắm mắt, chìm trong giấc mộng vĩnh hằng

Uchiha Sasuke thẫn thờ. Cậu ôm lấy người anh trai của mình, một giọt nước mắt rơi xuống. Hoá ra người cậu hận bấy lâu nay lại làm nhiều chuyện cho cậu đến thế. Uchiha Itachi đã hy sinh cả cuộc đời của mình để bảo hộ cho cậu. Làng lá... chính nơi đó đã cướp đi tất cả của cậu! Từ gia tộc, đến gia đình!

-ITACHI-NII!!!!

-----

Nỗi đau, tiếng hét của Sasuke vọng lại nơi màn mưa.

Mưa, mang lại một không khí ảm đạm vô thường, từng hạt mưa tí tách rơi hòa cùng tiếng hét của người thiếu niên ấy, cây cối hoang tàn, khắp nơi đổ nát. Đây chính là hậu quả của cuộc "trả thù cho Uchiha".

Ở góc khuất kia, có một cô gái với mái tóc hồng cùng đôi mắt lục bảo và người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen với những vần mây đỏ. Họ đứng đó, chỉ nhìn và không làm gì cả

Sakura thẫn thờ, đôi mắt không một tia xúc cảm. Nhưng thật ra nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy được vành mắt của cô đã hoen đỏ. Những giọt nước mắt được che đậy bởi màn mưa. Mọi thứ trông thật thê lương...

-Itachi chết rồi

-Phải, cậu ta chết rồi

-....

-Sao cô lại khóc? Một ninja trung thành của làng lá lại khóc cho một tên bạt nhẫn cấp S sao?

-Tôi biết anh đang an ủi tôi. Thật ra tôi không sao... chỉ là nhìn anh ấy chết thảm như vậy cũng có chút bàng hoàng

-Sakura, từ đầu cô đã biết, phải không?

Sakura hít một hơi thật sâu. Cô ngước mặt lên trời để những giọt nước mưa lạnh lẽo phủ lên khuôn mặt bi thương, cũng như ngăn cản những giọt nước mắt đang rơi.

Hình như có ai đó đã nói rằng nếu ngước mặt lên trời, những giọt nước mắt sẽ chẳng thể nào chảy được nữa thì phải. Im lặng một lúc lâu, Sakura mới trả lời câu hỏi của vị bạt nhẫn bên cạnh

-Phải, tôi biết tất cả, nhưng lại không thể làm gì. Tôi biết rằng Itachi diệt tộc vì đề bảo vệ làng, nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói với Sasuke. Tôi biết Itachi đang mắc một căn bệnh nan y, lại không thể nào ngăn anh ấy đấu với Sasuke. Tôi từ trước đến giờ luôn hèn nhát như vậy, luôn ích kỷ như thế...

-Cậu ta đã chết trong hạnh phúc, cuối cùng cậu ta cũng được giải thoát. Đừng tự trách

-...

-Đi thôi

-...

Sakura. Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh và Kisame suốt những ngày vừa qua. Đừng tự trách, đây đều là lựa chọn của anh, hãy chăm sóc cho Sasuke hộ anh, được chứ?

Một giọng nói vang lên trong đầu Sakura

Itachi...

Hoá ra anh ấy biết tất cả, lại sợ cô tự trách bản thân mình. Tại sao con người thiện lương như thế, lại phải có kết cục bi thương như vậy.

Thế giới này, liệu có đẹp như những gì tôi nhìn thấy?

Itachi, em hứa với anh

Cảm ơn, Sakura...

----

Sakura cùng Kisame thuấn thân đi mất. Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi trong đêm đen lạnh giá

[Đồng nhân Naruto] Trở vềWhere stories live. Discover now