Sau khi các vị kage biến mất, ngài lục đạo hiền nhân cũng đồng thời rời đi. Để đội 7 chúng tôi quay về thế giới thực tại.Lúc này Naruto ngốc đang vẫn còn quyến luyến không rời cảm giác ấm áp bên gia đình thì chợt nhớ ra điều gì đó. Lập tức quay lại nhìn tôi cùng Sasuke sau đó nói:-Này Sasuke, trận chiến này vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi với cậu chúng ta cùng kết hợp đã hóa giải Tsukuyomi vĩnh cửu, cứu mọi người thôi nào
Sakura cũng đồng dạng quay lại nhìn Sasuke, cô âm thầm cầu mong mọi chuyện không như kiếp trước, sẽ chẳng có một cuộc chiến sinh tử nào diễn ra giữa hai người đồng đội của cô. Sasuke bắt được ánh mắt lo lắng của Sakura, cậu khẽ nhíu mày. Không lẽ Sakura đã biết được kế hoạch của cậu rồi sao?
-Naruto, muốn cứu đám người đó, thì chúng ta đấu một trận đi!
Nói rồi tộc nhân Uchiha cuối cùng không đợi cô phản ứng mà lập tức dùng Sharingan đưa Sakura vào ảo thuật tối thượng
Toàn bộ không gian như tối lại, Haruno Sakura chính thức bị đưa vào ảo thuật!
Sau khi Sasuke cùng Naruto rời đi, Kakashi tiến đến chỗ cô học trò nhỏ khẽ lắc đầu, toan cúi xuống để đưa cô bé đến nơi thoải mái hơn thì Sakura mở mắt tỉnh dậy làm vị thượng nhẫn nào đó giật cả mình. Haiz, đã hóa giải được ảo thuật rồi cũng không nói cho anh biết một tiếng, trái tim già cỗi này chịu thật nhiều tổn thương...
-Thoát được ảo thuật rồi sao?
-Thầy nghĩ thế nào, nghĩ em vô dụng hay rảnh rỗi đến mức đi theo anh Itachi mấy tháng trời lại chẳng học tập được tí nhẫn thuật này sao. Với lại vừa rồi ảo thuật của Sasuke so với khi Itachi huấn luyện cho em đã được tính là quá nhẹ nhàng!
-Ồ, vậy không đi cản hai thằng nhóc đấy sao
Sakura liếc xéo Kakashi đang ngồi bên cạnh, tự hỏi rằng vị sensei này của mình chiến đấu nhiều quá hóa sảng rồi à. Thầy ấy không lo đi cản hai oan gia kia đi lại ở đây hỏi một người vừa bất tỉnh như cô có cản không!! Hay đây là do dấu hiệu của tuổi già nhỉ!?
Nhìn đến ánh mắt kỳ lạ của cô học trò nhỏ trước mặt Kakashi khẽ thở dài trong lòng, chắc chắn là đang nghĩ xấu về anh đây mà! Thời nay làm nghề giáo cũng thật nhiều khó khăn a!!
-Được rồi Kakashi-sensei, chúng ta đến chỗ hai tên ngốc đó nào. Nếu hai người họ có bị thương thì chúng ta còn kịp chữa trị.
Nói rồi Sakura cùng Kakashi cùng nhau thuấn thân đến thác nước cuối cùng trong sự lo lắng của Sakura.Từng ký ức về ngày hôm đó, nỗi đau nơi ngực trái lại hiện hữu trong tâm trí của Sakura, cô còn quá nhiều điều chưa thực hiện, còn lời hứa với Gaara, còn nhìn Naruto trở thành một vị Hokage tài giỏi. Sakura còn rất nhiều rất nhiều điều chưa thực hiện xong, nhưng nếu cô vì bản thân mà mặc kệ họ, chắc chắn mạng sống của Sasuke và Naruto đều không giữ lại được. Đứng trước hai điều này, Sakura thú nhận bản thân đã có chút chùn bước...
Cả hai nhanh chóng di chuyển đến thác Tận cùng, trước mắt Sakura không còn là khung cảnh hai người đồng đội giao đấu sinh tử như kiếp trước mà dường như trận chiến đã kết thúc trước khi có sự xuất hiện của Sakura. Cô ôm lấy mặt hoảng hốt, Sasuke và Naruto nằm cạnh nhau, máu từ hai tay của hai cậu ấy chảy ra rất nhiều, Sakura chạy đến, dùng trị thương thuật để chữa trị cho họ. Nhìn những vết thương trên người cả hai, Sakura không nhịn được mà bật khóc
-Hai kẻ ngốc này, trận chiến đã kết thúc rồi, hai cậu làm trò ngốc nghếch gì vậy chứ. Tại sao lại đánh nhau, các cậu nhìn đi, nhìn đi...
-Xin lỗi Sakura, vì mọi thứ
Sakura lắc đầu, từ chối lời xin lỗi của tộc nhân cuối cùng của Uchiha. Cô biết lời xin lỗi này bao hàm rất nhiều thứ, xin lỗi vì hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ đợi, xin lỗi vì đã bị thương, xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng hết lần này đến lần khác...
-Đừng nói lời xin lỗi Sasuke. Nếu muốn bù đắp cho tớ thì phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, bỏ bớt đi khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc này đi như thế mới có nhiều cô gái thích cậu được. Còn Naruto nữa, cậu phải tự biết cách chăm sóc bản thân mình chứ, cứ mãi ăn mì hộp như thế thì làm sao có đủ sức để chiến đấu đây...
-Sakura-chan, sao tự nhiên cậu lại nói nhiều như vậy, tựa như phải đi đâu xa lắm vậy
Nhìn đến vẻ mặt ngốc nghếch của cậu bạn tóc vàng , Sakura bật cười, khẽ lấy từ trong áo ra một sợi dây chuyền hình bông hoa anh đào. Cô cười nhe răng khoe với hai cậu bạn
-Hì hì, thấy gì không. Gaara đã cầu hôn tớ và tớ đã đồng ý rồi. Thế nào, không ngờ trong cả ba người tớ lại là người kết đầu tiên đúng không, lúc đó nhớ đưa phong bì dày một chút đấy nhé
Một khoảng không im lặng kéo dài, sau đó là một tiếng hét lớn:
-Hểểểểểểểểểểểểểể
Naruto như tiếp thêm sức mạnh, cậu bạn ngồi bật dậy, liên tục lắc hai vai của Sakura, hỏi với âm lượng cao khiến cô đau cả đầu:
-Cậu cùng Gaara, hai người, hai người từ bao giờ vậy
-Hì hì, chính là trong ba năm cậu đi luyện tập đấy. Được rồi, hai người các cậu đã được tớ chữa trị xong rồi đấy, giờ thì đến lượt các cậu cứu lấy toàn bộ thế giới nhẫn giả này rồi. Tớ tin là hai cậu biết các mà, đúng chứ?
Sasuke cùng Naruto ngồi dậy, cả hai ánh mắt giao nhau. Hai người đều tinh ý nhận ra một tia mất mác của đối phương, nhưng hơn hết họ cảm thấy hạnh phúc cho Sakura vì sau tất cả cuối cùng cô gái mình thương đã tìm được hạnh phúc cho mình, cô ấy đã tìm được người luôn ở bên cạnh cô ấy, luôn nâng niu bảo bọc Sakura-chan của họ.
Hơn cả yêu là gì? Chính là thương, chính là Haruno Sakura
Cả hai người cùng đứng trên đỉnh của thác sự thật, khẽ ghép bàn tay chứa ấn ký mà ngài lục đạo hiền nhân đã dành tặng. Một dòng chakra hòa giải hai người, sau đó lan tỏa mảnh mẽ trên khắp lục địa. Mặt trời cũng dần lo dạng, những tia nắng đầu tiên soi rọi lên người vĩ chủ của cửu vĩ cùng tộc nhân cuối cùng của Uchiha
-Một ngày mới bắt đầu rồi...
-------------
Happy Birthday bias đầu đời của tui.
🌸28/3🌸
\\❤️v❤️//
YOU ARE READING
[Đồng nhân Naruto] Trở về
FanfictionThể loại: trọng sinh, đồng nhân Ngày viết: 16/08/2020 Ngày hoàn: 16/4/2021 Couple: Haruno Sakura x Sabaku no Gaara ----- Thế giới này đã mất đi đoá hoa anh đào đẹp nhất Ngược dòng thời gian trở về. Liệu họ có trân trọng cô ấy? Haruno Sakura, khi cô...