Chap 21: Sasuke rời làng

694 74 9
                                    



Đêm nay, trăng tròn. Chà, một đêm trăng thật đẹp, thích hợp để nhìn ngắm, càng thích hợp để rời đi

....

-Cậu sẽ đi thật sao?

Sasuke cúi xuống nhìn người con gái với mái tóc anh đào đang ngồi trên băng ghế đá. Hôm nay Sakura mặc một chiếc váy trắng. Sasuke nhớ rằng Sakura đã từng nói rằng cô không thích màu trắng, cũng ít có trang phục màu trắng, vì màu trắng biểu hiện cho sự chia ly, biểu hiện cho nỗi bi thương không ai thấu được. Nhưng hôm nay cô ấy lại mặc một chiếc váy trắng, trông thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Sasuke cố gắng điều chỉnh thứ cảm xúc xôn xao đang liên hồi quấy nhiễu, cậu trả lời:

-Đúng

-Cậu sẽ từ bỏ mọi thứ, tất cả, phải không?

-Sakura, tôi...

Sakura ngước lên nhìn vị tộc nhân cuối cùng của Uchiha, sau đó khẽ cười, một nụ cười mang theo vẻ điềm tĩnh, vẻ từng trải không phù hợp với lứa tuổi khiến Sasuke đôi khi tự hỏi rằng cô gái trước mắt này có thật sự là Sakura. Sakura cất giọng, thanh âm trong trẻo nhưng lại không mang theo một tia xúc động nào cả

-Tớ biết. Cậu cần phải mạnh hơn, cần phải trả thù, đúng chứ?

-Tôi không thể tha thứ cho hắn được

-Chúng ta... là đồng đội mà nhỉ

Lúc này Sasuke mới để ý đến, trong tay cô gái màu tóc anh đào có một thứ gì đó. Nhìn kỹ hơn, thứ đó chính là bức ảnh nhóm mà đội 7 vừa chụp cách đây vài tháng trước. Sasuke khựng lại nhưng cũng rất nhanh lấy lại được lý trí vốn có của bản thân mình. Vì những kỷ niệm với đội 7 trong tâm trí của cậu không đủ sâu nặng bằng ký ức về đêm diệt tộc đẫm máu kia. Những xác tộc nhân đó, những vết máu đó, Uchiha Sasuke cậu cả đời này cũng chẳng thể nào quên!

-Xin lỗi, Sakura

-Cậu đi đi...

Sasuke nhìn về phía bóng cô gái đang ngồi trên băng ghế kia. Đôi mắt của cô ấy trông rất điềm tĩnh, nhưng lại vô hồn. Trong vô thức cậu đã nhìn đôi mắt này không biết bao nhiêu lần nên một tia biến động nhỏ cậu cũng có thể nhận ra, Sasuke biết, đóa hoa đó đang đau khổ rất nhiều, cậu rất muốn lại ôm cô ấy, muốn buông bỏ tất cả để ở bên cạnh cô gái này. Nhưng mối thù của cậu quá lớn, cậu không thể để người khác chi phối được

Xin lỗi, đó là lời duy nhất tôi có thể nói với cô ấy...

Nếu như Rock Lee và Uzumaki Naruto yêu Haruno Sakura một cách nồng nhiệt sẵn sàng làm mọi thứ vì cô như đoá hoa hướng dương rực rỡ thì Uchiha yêu cô như đoá hoa thuỷ tiên, Sakura là duy nhất, nhưng không là tất cả. Tình yêu này luôn thầm lặng, nhưng lại khắc cốt ghi tâm

Có lẽ khi mọi chuyện qua đi, Uchiha Sasuke sẽ tìm lại Haruno Sakura lần nữa...

Sasuke bỏ đi. Sakura vẫn ngồi đó, ngồi ở băng ghế kiếp trước mà cô từng nằm khi bị Sasuke đánh ngất. Cậu ấy đi rồi. Cuối cùng Sakura vẫn để người con trai cô yêu nhất ra đi.

Uchiha Sasuke, có lẽ từ giờ cái tên này sẽ trở thành hồi ức. Đoạn tình cảm này trả về cho Haruno Sakura của kiếp trước...

-Tạm biệt Sasuke-kun

Đoá hoa anh đào của tháng ba, đã chẳng còn hướng về chàng trai tháng bảy...

[Đồng nhân Naruto] Trở vềWhere stories live. Discover now