Ngoại truyện 3: Lần thắng cược đầu tiên của Tsunade

559 37 2
                                    



Hôm ấy là một ngày mưa nặng hạt, phải, là một ngày mưa lớn vô cùng, làng Lá chúng tôi nhận được tin ngài Jiraiya đã qua đời

Tôi biết được tin này thông qua một ANBU khi đang ở cùng Naruto. Cậu bạn không tin, lập tức chạy đến tháp Hokage tìm sư phụ.

Naruto rất lỗ mãng, cậu ấy không quan tâm bất kỳ thứ gì cả, cậu trực tiếp xông vào. Nhưng tôi không đánh cậu ấy như mọi lần, vì nhìn kìa, đôi mắt xanh biếc của Naruto đã phủ một tầng sương trắng tự bao giờ.

Cậu ấy hỏi sư phụ tôi, rằng việc ngài Jiraiya mất cả phải là sự thật hay không. Sư phụ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nao lòng. Mà không chần chừ trả lời có. Trong giây phút đó, tôi dường như nghe được trái tim vỡ toang của cậu bạn thân. Ngài Jiraiya là người đầu tiên nói cho Naruto về gia đình của cậu ấy, là người đầu tiên huấn luyện cậu ấy, dẫn cậu ấy gần hơn với ước mơ của mình-làm một Hokage của làng Lá.

Ba năm, không ngắn cũng không dài nhưng đã khiến hai người xa lạ trở thành gia đình của nhau. Naruto trước giờ vốn dĩ rất cô độc. Ngài Jiraiya là người đầu tiên thừa nhận cậu ấy, là người đầu tiên đặt niềm tin và hy vọng vào cậu ấy.

Nhưng trước khi Naruto có thể thực hiện được ước mơ. Cậu đã mất đi người thầy mà mình yêu quý mất. Cậu đã mất đi người mà bản thân mong muốn chứng kiến cảnh cậu làm Hokage nhất

Hôm đó Naruto đến Ichiraku, cậu ấy ăn nhiều hơn bình thường. Naruto ăn từng tô, từng tô trong nước mắt. Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn mỉm cười mà nói với tôi "Sakura-chan, tớ ổn mà"

Và lúc ấy, tôi đã thật sự tin điều đó

Tôi đi đến toà tháp Hokage, tự hỏi rằng vì sao hôm nay ánh đèn phòng Hokage đệ Ngũ lại tắt nhanh như thế. Hoá ra không phải là sư phụ đã về, mà là bà đang khóc ở trong

Tôi đứng trước cửa, nghe từng tiếng khóc nấc của vị sư phụ mà mình hằng kính yêu. Từng thanh âm không rõ ràng, nhưng tôi đã nghe bà nói rất nhiều, rất nhiều về ngài Jiraiya

Sư phụ trách bản thân vì sao lại để ngài Jiraiya đi làm một công việc nguy hiểm như thế, rồi bà lại trách bản thân rằng khi ngài Jiraiya còn sống tại sao bà lại không đối xử với ông tốt hơn.

Tôi muốn đi vào trong, nhẹ nhàng ôm sư phụ của mình. Nhưng tôi biết, bản thân không nên làm vậy. Những người phụ nữ mạnh mẽ luôn không muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân, vì thế chị Shizune đã rời đi, vì thế sư phụ mới chọn ngồi đây uống rượu một mình. Tháo bỏ đi lớp ngụy trang điềm tĩnh khi nãy

Hình như tôi nhớ, trước ngày ngài Jiraiya đi, sư phụ và ngài ấy đã làm một cuộc cá cược. Ông ấy cá nếu bản thân quay về thì sư phụ phải cho ông ấy một cơ hội. Một cơ hội ở bên bà, một cơ hội để xoá đi những đau thương khi trước. Và sư phụ đã đồng ý vì bà nghĩ rằng với vận may của bản thân, mà chắc chắn sẽ thua cược.

Tôi nhớ hôm ấy ngài Jiraiya vui lắm, khi gặp tôi ông còn cười và nói bản thân sắp trở thành Sư công của tôi. Tôi cũng nhớ lúc ấy bản thân đã vô cùng vui vẻ mà tiễn ông đi vì tôi biết, chỉ có ngài Jiraiya mới có thể mang lại cho sư phụ hạnh phúc một lần nữa

Nhưng hoá ra ngài Jiraiya không trở về nữa. Và sư phụ cũng đã thắng ván cược này...

Ngài Jiraiya không biết rằng, ngoài khả năng chữa lành những vết thương khi trước của sư phụ, ông còn có khả năng tạo ra những vết thương mới cho bà. Từ lâu, ông đã trở thành một phần quan trọng của Công chúa ốc sên.

Tôi tiếc nuối, tiếc cho ông vì đã không có cơ hội thực hiện hai nguyện vọng lớn nhất của mình. Một là nhìn thấy Naruto thực hiện được giấc mơ, điều còn lại có lẽ là nắm tay sư phụ trọn đời trọn kiếp...

Đây là ván cược đầu tiên sư phụ thắng. Nhưng bà lại không vui chút nào

Tôi đặt túi Dango của mình trước cửa phòng của sư phụ, rồi lặng lẽ rời đi

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã

Cũng là ngày vị tiên nhân vĩ đại ấy ra đi...

[Đồng nhân Naruto] Trở vềWhere stories live. Discover now