Ngoại truyện 2: Sau ánh mặt trời

531 41 4
                                    



Ngày ta còn nhỏ, ta gặp muội ấy trong rừng khi muội ấy bị lạc, nhờ vậy mà chúng ta quen biết sau

Sau này ta dẫn muội ấy đến gặp Madara, huynh đệ chí cốt của ta

Muội ấy rất hiền, lại ngoan ngoãn. Nhưng khi ta và Madara cãi nhau, muội ấy không ngại cho mỗi người bọn ta một cú đấm

-------

Hôm nay là ngày đầu tiên ta ra chiến trường. Ta bàng hoàng nhìn về phía thiếu chủ nhà Uchiha, là... Madara

Bọn ta nhìn nhau, có lẽ tình huynh đệ này đã không còn nữa rồi. Huynh ấy phải chiến đấu vì sự tự tôn của một Uchiha, ta chiến đấu vì tín ngưỡng của tộc mình

Đêm đó ta đến nhà Sakura, kể cho muội ấy nghe tất cả...

Sakura... muội ấy đã khóc

-------

Cứ thế mỗi lần Senju và Uchiha giao chiến, vẫn sẽ có một bóng hoa anh đào đứng ra ngăn ta và Madara không làm tổn thương nhau. Nhưng bọn ta không thể

1 năm

2 năm

3 năm

4 năm

5 năm

6 năm

7 năm

Muội ấy cứ làm việc này liên tục trong bảy năm. Một người con gái thì có mấy lần bảy năm chứ. Nhưng muội ấy vẫn như vậy, dù chúng ta có khuyên, có chối bỏ nhưng Sakura vẫn kiên trì khuyên giải bọn ta

Hôm đó chính là đỉnh điểm của mọi chuyện, cha ta bị Uchiha ám sát, ta đã bắt muội ấy chọn một. Ta hỏi muội ấy chọn ta hay chọn hắn

Muội ấy trả lời là không chọn ai cả. Muội ấy nói muội ấy mệt rồi, muội ấy không muốn can ngăn bọn ta trong vô vọng nữa

Sakura đã rời đi, từ đó về sau trên chiến trường Senju-Uchiha không còn bóng dáng của đoá hoa anh đào nữa

Ta... có sai không?

----

Cuối cùng ta và Madara đã quyết định kết liên minh xây dựng nên làng lá. Khi xây dựng xong làng, ta đi tìm muội ấy

Gặp được Sakura ta như vỡ oà. Giờ ta mới biết bản thân mình yêu muội ấy bao nhiêu. Ta ngỏ lời cầu hôn muội ấy. Sakura đã đồng ý. Lúc đó trong mắt ta thế giới này đẹp biết bao nhiêu

---

Uzumaki gửi thư muốn liên minh với làng. Nhưng điều kiện là ta phải cưới trưởng nữ của họ. Ta rất hoang mang, cũng rất đắn đo. Tộc Uzumaki rất hùng mạnh, nếu liên minh với họ, làng sẽ được an toàn hơn rất nhiều. Nhưng ta và Sakura đã định ngày tổ chức hôn lễ, ta không thể bội ước với nàng được. Hôm đó... ta đã khóc

----

Sakura biến mất, Madara cũng biến mất. Họ đã cùng nhau rời làng

Như vậy cũng tốt, muội ấy yêu Madara, chứ không phải ta...

Ta viết thư hồi âm cho tộc Uzumaki rằng ta đồng ý hôn sự này

---

Ta kết hôn rồi nhưng Madara và Sakura đều không đến dự

Ta cùng phu nhân của mình sinh ra đứa con đầu lòng rồi họ vẫn bặt vô âm tính. Sakura... muội có đang hạnh phúc không?

Trong ký ức của Mito, cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy phu quân của mình cười thật sự, tất cả chỉ là giả vờ, là lừa dối. Cô biết trong thư phòng của tướng công mình có một bức hoạ, là của người con gái chàng ấy yêu, nhưng cô gái đó đã bỏ chàng mà đi rồi. Không sao cả, chỉ cần được ở bên chàng, dù chỉ là vật thay thế cũng chẳng sao...

---

Madara trở về rồi, sau hai năm huynh ấy cũng trở về.

Nhưng huynh ấy lại đi một mình. Sakura đâu rồi?

Madara điên cuồng phá huỷ làng, nhưng ta đã ngăn huynh ấy lại. Ta hỏi huynh ấy tại sao lại làm như thế, huynh ấy nói cho ta tất cả sự thật

Hoá ra Madara yêu Sakura, từ rất lâu, rất lâu rồi

Nhưng cô ấy yêu ta, chỉ yêu một mình ta. Cô ấy vì ta mà từ bỏ hạnh phúc của mình. Vì làng mà sẵn sàng mang danh kẻ phụ tình

Từ trước đến giờ, người cô ấy yêu chỉ có mình ta

Tại sao ta luôn cho rằng cô ấy yêu Madara nên mới bỏ đi, tại sao ta không thử tìm kiếm cô ấy

Ta... đã bỏ lỡ Sakura rồi...

----

Trong ký ức của Tsunade bà thấy ông ngoại mình là một người vui vẻ. Nhưng nụ cười của ông có gì đó rất lạ, rất không chân thực

Sau trận đánh với Madara, ông ngoại đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm không ăn không ngủ. Bà và mọi người rất lo sợ, nhưng không ai cản được ông cả

Hôm nay Tsunade vào thư phòng của ông mượn sách. Một quyển trục rơi ra, Tsunade mở ra, là một bức hoạ của một người phụ nữ, cô ấy rất đẹp . Ông ngoại vào phòng, thấy Tsunade đang cầm quyền trục thì lấy lại. Tsunade hỏi người ấy là ai, ông trả lời đó là mạng sống của ông, là niềm vui của ông. Khi nhắc đến người này, ánh mắt ông thật dịu dàng và ấm áp. Đây là lần đầu tiên Tsunade thấy được cảm xúc thật sự của ông ngoại mình

----

Hashirama qua đời, trước khi chết chỉ căn dặn đúng ba điều. Hãy bảo vệ làng lá, Tobirama sẽ là Hokage đệ nhị và đừng quên thắp hương cho mộ phần của Sakura

Mito bật khóc. Hoá ra đến cuối cùng tướng công của bà chưa từng một lần dao động. Trong tim ngài ấy vẫn chỉ có một người, là Sakura

Sakura, cuối cùng ta cũng có thể gặp được muội rồi. Nhưng ta không có can đảm đối diện với muội

Nếu có thể, ta sẽ xin cho kiếp sau muội có một cuộc sống yên bình, vô lo vô nghĩ

Ta không biết rằng mình sẽ còn đủ may mắn để có thể gặp được muội nữa hay không. Nhưng mong rằng muội sẽ được yêu thương, sẽ được trân trọng...

[Đồng nhân Naruto] Trở vềWhere stories live. Discover now