Tên mặt vô cảm
Đó là cái biệt danh mà hắn không biết nên tức giận đánh trả hay vui vẻ nhận lấy nó do nhỏ Diona đặt cho. Tức nhiên là Diluc chả làm gì cả, nhỏ nói gì cũng kệ, khiến nó tức phát điên lên.
Điều này làm hắn nghĩ rằng nhỏ Diona lại giở trò phá tan cái Tửu Trang hắn, không chỉ mình nó, nhỏ còn kiếm đâu ra người hợp tác - Klee - một tay ném bom không nương tay. Tch... Lúc đó là mỗi chuỗi sự việc phiền phức, hắn cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì.
Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh lúc đấy của Diona thất bại. Nên rất có khả năng dựng kế hoạch B lật kèo, nhưng chẳng biết thực hiện lúc nào thôi...
Thật tình Diluc chả ưa nhỏ mấy. Đấy là một vài thứ hắn cảm nhận từ Diona.
Còn về tên Kaeya á hả? Gã phiền chết đi được! Hễ không gặp thì thôi, chứ gặp là khịa nhau, khiếu hài hước của gã chả bao giờ hắn bắt chước nỗi, hay cười nổi một cái! Kaeya đôi lúc làm hắn khó chịu, dù là anh em đi nữa, nhưng hai người cứ không hợp ý chút nào.
Người ngoài nhìn vào cũng như chó với mèo cắn lộn, thật không biết nói gì! Kaeya được một thứ là gã luôn tỏ vẻ bản lĩnh trước mặt công chúng, hoà đồng và hợp tác ăn ý với đội kỵ sĩ Tây Phong - điều mà Diluc cho là vô nghĩa - có lẽ là liên quan đến mảnh ký ức về bố hắn.
Một nguyên nhân chính mà tôi không ưa đội kỵ sĩ...
Diluc không thích làm việc cùng ai, nội liên quan đến việc trong thành Mondstard đủ chứng minh điều đó. Nhưng ban đêm hắn vẫn thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, đó là bảo về người dân và thành Mondstard. Đến lúc gặp được nhà Lữ hành, Diluc mới biết người dân đặt biệt danh cho là Anh Hùng Bóng Đêm.
Tên gọi thật kì quặc! Tôi không thích nó tý nào.
Về phần quá khứ, hình như không có gì đáng nhớ cả... Hoặc có mà hắn quên? Ngày ngày lớn lên, khuôn mặt vô cảm hình thành tự lúc nào, vui buồn hay bất ngờ cũng đều giấu kín trong lòng. Diluc sớm quen với cuộc sống không nương tựa bất cứ ai, kể cả người anh em Kaeya của mình. Nhưng Diluc vẫn thành đạt được, vẫn nuôi sống bản thân đầy đủ, nhưng không thể nuôi sống được cảm xúc của mình...
Nếu ví trái tim như mảnh đất phù sa đầy màu mỡ, để tình cảm là cây xanh nảy mầm, thì có lẽ mảnh đất của Diluc chỉ là hoang mạc thôi. Hắn quên mất cảm giác được thể hiện tình thương như lúc nhỏ, quên mất được người khác coi trọng. Ý hắn là không phải được mọi người tung hô thành tích, người theo đuổi đếm không xuể mà là một thứ cảm giác mù mịt khác mà Diluc không thể dùng lời diễn tả được.
Tôi ghét cái cảm giác xao xuyến khó nói ấy! Nó khiến tôi bị phân tâm!
Như một hợp chất hỗn độn không có cách nhận biết... Diluc cũng từng nghĩ tới giải pháp khắc phục, nhưng không có nhiều thời gian với con người bận rộn như hắn.
Hắn quyết định từ bỏ. Cho đến khi cái đêm trăng khuyết ấy mở màn, giúp hắn nhận ra, lấy lại được những gì đã mất, dù ít hay nhiều...
Lần này cần một số thứ quan trọng, vật rơi và nguyên liệu pha chế rượu. Hắn nghiên cứu ra một loại thức uống, nhưng nguyên liệu quá hiếm không thể mua được, buộc phải kiếm, chỉ có hắn mới biết nó chính xác ở vị trí nào. Công cuộc tìm kiếm khá mệt mỏi và có chút không thuận lợi, mệt lả khắp cơ thể, đến nổi bị thương ở tay và chân cũng không hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DilucxBenn] Kho Báu Của Sự May Mắn
FanfictionXin chào đây là bộ short fic về Genshin Impact của Nhím. Bộ này về couple Diluc và Bennett, tui cũng chẳng biết xếp thể loại nào ngoài đam mỹ cả, nói chung là chi tiết ở phần Mở Đầu, sau đó chiêm ngưỡng truyện nhé. P/s: Ảnh bìa ấy là duy nhất rồi...