3. Thắc mắc to lớn

269 39 0
                                    

-Thật xin lỗi! Tôi đã phải nhờ bạn làm công việc như thế này! Chuyện là dạo đây tôi quá đỗi bận rộn, không có thời gian để dọn dẹp lá khô. N-nếu như tôi không hoàn thành được, đ-đại nhân Diluc chắc chắn sẽ rất nổi giận!

-Diluc...?

A! Trong đầu cậu đột nhiên nhớ ra điều đó. Hình như vị tiền bối này có làm tại quầy tiếp rượu ở Mondstard, nghe danh cũng nổi nhưng dường như không được hoà đồng với đội kỵ sĩ Tây Phong. Đấy là một vài thông tin cậu nghe được, dù là sinh sống ở Mondstard nhưng chẳng mấy khi gặp được. Mà có gặp thì cũng chẳng nhớ rõ.

-Người cô đề cập đến là chủ nhân của Tửu Trang ư?

-Đ-đúng vậy, thôi tôi không thể tán gẫu được lâu, tôi...đi đây!

Mọi người nơi đây đều bận rộn, Bennett thở dài ngao ngán, vớ đại cây chổi ở đó rồi dọn dẹp đống lá khô. Chả hiểu lại đưa ra ủy thác kì quặc đến vậy, mặt trời cũng dần lên cao. Cái nắng oi bức liền chiếu rọi thẳng xuống cậu. Cậu có chút bực dọc, bắt đầu giở trò "giận cá chém thớt".

Không quét dọn bình thường nữa, Bennett dùng sức quơ cây chổi thật mạnh tạo ra luồng gió lớn thổi bay đống lá khô kia. Lá cây phất phới tứ tung, phả thẳng vào mặt vị nam nhân phía trước. Thôi tiêu!

-A! Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xi--

Ơ?! Là người đây cậu cần tìm chứ đâu?!

Trời ơi, thất lễ! Quá thất lễ!

Hắn ta nhìn chăm chú cậu với ánh mắt không giận cũng không vui. Nhận thấy điều không tốt lành, cậu như muốn lãng tránh ánh mắt hắn. Diluc từ tốn hỏi

-Cậu là người đã cứu tôi hôm qua nhỉ?

N-nhớ dai kinh khủng! Bị tính sổ là cái chắc!

Cái số nó xui như vậy thì cậu đành chịu thôi, Bennett gãi gãi đầu, miễn cưỡng gật một cái. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ lén nhìn trộm cái dáng vẻ oai nghiêm ấy một chút thôi. Trong lòng cậu bỗng thấy căng như dây đàn, tim cũng theo quán tính lỡ một nhịp. Cái cảm giác lạ lẫm này là sao?

Biết bản thân mình cần phải làm gì, cậu lấy từ trong mình ra cái túi tiền nhỏ, đưa lại cho đối phương.

-Đây là tiền Ngài đánh rơi...

Diluc, hắn ta không nhận. Cho rằng đó là tiền trả ơn cho việc đã cứu mạng hắn. Về phía cậu, bây giờ nhận thì ngại, mà không nhận thì lại phủ lòng tốt của người ta. Bennett chậm rãi bỏ lại vào túi, nhỏ nhẹ nói:

-Cảm ơn Ngài.

Sau đó Diluc bước vào trong Tửu Trang. Xung quanh đó có một vài cô hầu lằm bằm gì đó trong miệng, ngạc nhiên khi chẳng thấy người chủ của mình nổi giận, lại càng ngạc nhiên khi Diluc đối xử tử tế với tên mạo hiểm xui xẻo không thân thiết.

Bennett vẫn đứng chôn chân tại đó, tâm trí như lạc ở đâu trên mây cao. Dáng vẻ của người đó lúc nãy, chẳng hiểu sao cậu bị ấn tượng mạnh mẽ. Đấu tranh tư tưởng một cách mãnh liệt, cái cảm giác lạ lẫm khi nãy vẫn còn xao xuyến trong tim.

Có một thứ gì cần cậu làm sáng tỏ, cần cậu dành thời gian để tưởng nhớ lại, cái mảnh ký ức bị thiếu sót ấy... Nó đang thôi thúc cậu tìm kiếm cái chìa khoá, thứ duy nhất để mở ra nút thắt vướng bận.

Ngày hôm nay, vẫn thao tác cũ hoàn thành xong hết nhiệm vụ ủy thác, mở rương hay đại loại vậy. Thay vì tối trở về thành Mondstard, cậu lại không muốn như vậy. Dường như cậu bị cuốn đi theo cơn gió tiến ra Hồ Sao Rơi, cậu nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt. Tâm tư phiền muộn lại một lắng đọng nhiều hơn...

Cậu nản lòng, đếm từng ngôi sao trên trời cao, đầu óc như thả ở trển. Bận suy nghĩ về sự việc sáng nay. Cái phong cách vị lão gia ấy cứ xuất hiện mãi trong tâm trí. Không hiểu sao, trông hắn toát ra vẻ cô đơn? Lại còn hay làm việc một mình nữa!

Càng nghĩ cậu càng muốn đang ở gần hắn hơn, càng muốn ngửi lấy hương vị thoang thoảng của rượu vang vươn trên áo hắn. Nữa! Cảm giác ấy quay trở lại rồi!

Thông qua nét mặt không cảm xúc, cậu tự nhiên đoán ra cái sự cằn cỗi, sương giá trong trái tim người. Vậy thì, cậu mong ước được trở thành ngọn lửa ấm áp sưởi ấm nó. Nhưng ai biết được, Diluc dung mạo tuấn tú thế, hẳn nhận không biết bao nhiêu lá thư tình, làm sao mà người được chọn là cậu chứ?!

Phải làm sao đây!! Nỗi bi quan tràn ập, Bennett cố trấn tĩnh bản thân, chắc chắn sẽ ổn cả thôi, nhà mạo hiểm thì ai lại đi buồn phiền những thứ linh tinh chứ! À, cả ngày nay cậu chẳng thèm khám phá bí cảnh mới.

Bởi hôm nay cậu làm nhiệm vụ chậm hơn bình thường rất nhiều, cái tương tư như viên tạ đè nặng lên đôi chân cậu vậy. Bennett đã vừa đi vừa suy nghĩ, liệu thứ cậu đang hướng tới là gì? Một núi vàng chất đống? Không phải! Các bố già khoẻ mạnh? Thì cũng đúng nhưng không phải trong trường hợp này!

Rồi hàng tá câu trả lời nhảm nhí hay thuyết phục cũng bị cậu hất sang một bên. Trong quá khứ, Bennett từng đặt ra câu hỏi tương tư và bản thân đã tìm ra đáp án. Nhưng không hiểu sao, cậu chẳng nhớ gì nó nữa, tất cả đều bị thời gian che lấp lại, không chút khe hở.

Nghĩ hoài chẳng được lợi gì, Bennett trở lại thành Mondstard, mang về cho bố già một chút thức ăn dinh dưỡng.

[DilucxBenn] Kho Báu Của Sự May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ