Ngày ngày cứ thế trôi qua, Bennett cũng từng có ý định dõi theo lão gia Diluc nhưng sau đó thấy tội lỗi quá nên từ bỏ luôn. Cái thắc mắc gì đó á hả? Cậu từ lâu không muốn bận tâm rồi! Nay bố già bệnh không nhẹ mà ngày nặng. Bennett đã phải ở đó để chăm sóc họ, hoàn toàn không còn thời gian khám phá bí cảnh.
Đối với cậu, họ quan trọng rất rất nhiều! Là người nuôi dưỡng cậu, là người đặt ra cho cậu cái tên Bennett, nay đã đến lúc để đền đáp công ơn. Bennett nhờ cô Barbara chế thuốc từ những cái hoa cậu hái được và đem về cho bố già. Thấy Người khoẻ hơn trước, cậu mừng rỡ không thôi.
-Haha, cảm ơn con rất nhiều.
Ông ấy cũng đã yếu rồi, Bennett bèn đỡ Người ngồi dậy, uống thuốc và thưởng thức cháo ấm. Ông rất hạnh phúc khi có đứa con nuôi hiếu thảo như vậy, bèn nói với cậu:
-Con trai ta đã tìm ra được kho báu chưa?
-Kho báu gì ạ?
Thấy Bennett hỏi ngược lại, ông hơi ngạc nhiên, bảo rằng cái kho báu gì đó mà trong quá khứ cậu từng nhắc đến, cũng do già cả nên trí nhớ ông cũng không còn minh mẫn như trước nữa. Cậu gãi đầu, bố già đang đề cập vấn đề gì ấy nhỉ?
Mà khoan... Kho báu...? Một tiếng sét đánh xuyên qua đầu cậu, đó là một mảnh ký ức bị lãng quên, bị thời gian chôn vùi, mắt cậu sáng lên, trông như viên pha lê xanh vậy. Nhớ rồi! Cậu biết câu trả lời rồi!
-A a! Kho báu ấy ạ, con tìm được rồi, bố à!
Cậu đột ngột hét lên khiến ông giật mình, rồi mỉm cười nhìn đứa con mình đã thật sự lớn. Bản thân ông cũng ngộ nhận ra, bởi ông biết bản chất Bennett vốn đen đủi, cả sinh nhật cũng không thoát được vận xui, nên ông lập tức kết luận ra cái kho báu vô hình ấy.
-Giỏi, giỏi lắm.
Bennett lo nhanh một số chuyện, xong xuôi liền phóng như bay ra khỏi thành Mondstard, bỏ lại lời chào với bố già. Cậu chạy quanh thành, rồi lại chạy vô chỗ đội kỵ sĩ Tây Phong, rồi lại chạy ra ngoài tiếp.
Cái thời đó, cậu đã dành khoảng thời gian dài để suy nghĩ ra nhưng rồi lại không quá để tâm, vì cậu nghĩ rằng nó còn quá lâu để thực hiện được. Bennett có tâm sự việc này cho các bố già, họ cười to và rồi cổ vũ cậu đạt được. Và đây, khoảnh khắc đặc biệt này đã đến...
Bennett đang đích thân tìm kiếm cái kho báu đó!
Đó là một kho báu không có hình dạng như Mora, như vàng bạc châu bấu, là thứ có một không hai, nếu người tìm không tự chủ động, không ngộ nhận sự hiện diện của nó, thì nó tự động tan biến khỏi thế gian này. Cơ hội ngàn năm chỉ có một, khiến cho cậu con trai đen đủi của vùng đất Mondstard này truy tìm khắp nơi.
Tên của kho báu ấy là "Sự May Mắn".
Bennett đã biết chân tướng sự việc, đã biết ai là người tạo ra và hiện nắm giữ nó. Cậu hối hả chạy khắp cửa nẻo, đến gần chiều, trời chạng vạng tối. Cậu ngồi thụp xuống ngay cửa chính Mondstard, mọi thứ như quá tuyệt vọng, như vết gai cứa vào tim.
Bỗng nhiên, người cậu tìm kiếm xuất hiện, Chúa đã cứu rỗi cậu. Bennett loạng choạng đứng lên, nhìn bóng người cao cao đồ đen sang trọng kia từ ngoài thành bước vào. Đây rồi! Dù đoạt kho báu thành công hay không, cũng mặc kệ, chỉ cần...chỉ cần nói ra một lời thôi mà!
Cậu chạy lên phía người, la to vang cả bầu trời.
-D-Diluc!!!
Cả hai kỵ sĩ gác cổng cũng bất ngờ theo. Không để không gian chìm trong yên lặng, Bennett đứng trước mặt hắn, nói một cách thật to, nhiệt huyết và đều xuất phát từ sâu trong tâm hồn.
-Diluc! Tôi thật sự rất thích Ngài! Tôi biết điều này đột ngột, tôi biết tôi xui xẻo và hậu đậu, đụng đâu đổ đó! Nh-nhưng tôi yêu Ngài, Ngài chính là Kho Báu Của Sự May Mắn!!
Lần này đến lượt người ngạc nhiên là hắn, ánh mắt hình viên đạn ấy có chút dao động, đôi đồng tử cũng co thắt theo. Không biết sao, tay hắn tự cử động chưa cho phép, đặt lên đầu cậu con trai thấp hơn một cái đầu kia rồi xoa nhẹ.
-Cảm ơn...
Bennett cúi gầm mặt, mặc cho tay của hắn xoa xoa, giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống, một điều cấm kỵ khi trở thành một nhà mạo hiểm. Cậu mừng vì mình nói ra được và kiếm ra được một kho báu vô giá. Diluc hiểu được, có lẽ hắn bị cái nhiệt lửa làm cho thiêu cháy đi cái sương giá. Bản thân sở hữu vision Hoả, nhưng chẳng lần nào sâu trong tim ấm áp nổi.
Giờ hắn hiểu ra, Hoả vision chỉ là vỏ giáp, là kỹ năng chiến đấu. Còn Hoả kia, Hoả mà để tâm hồn ta luôn được ủ ấm, thì cần phải tìm kiếm đấy! Vậy thì Diluc tìm được rồi... Nếu lúc đó hắn không bị thương, nếu lúc đó Bennett không nhìn thấy hắn, thì chắc là hai ta như hai phương trời xa lạ rồi...
-Cảm ơn đã cứu tôi.
Diluc ôm người con trai ấy, trái tim vì thế mà loạn nhịp. Bennett hiểu được, cái ôm thay cho sự đồng ý, nếu quá khó để nói, người ta cũng sẽ thay nó bằng hành động của mình.
Vậy hai người cứ trao nhau cái ôm tình thương ấy nồng nhiệt, mặc cho bồ công anh hay ánh trăng ghé ngang qua như một cơn gió thoảng....
BẠN ĐANG ĐỌC
[DilucxBenn] Kho Báu Của Sự May Mắn
FanficXin chào đây là bộ short fic về Genshin Impact của Nhím. Bộ này về couple Diluc và Bennett, tui cũng chẳng biết xếp thể loại nào ngoài đam mỹ cả, nói chung là chi tiết ở phần Mở Đầu, sau đó chiêm ngưỡng truyện nhé. P/s: Ảnh bìa ấy là duy nhất rồi...