1. Cưu mang một tên giống cướp biển

421 42 4
                                    

May mắn có lẽ là thứ mà tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn sở hữu, và phải sở hữu toàn vẹn. Như vậy mới có giá trị!

Nhưng mà mọi sự đều là ngẫu nhiên, không ai biết trước được. Có điều nếu may mắn quá ít cũng dẫn đến nhiều thứ không hay ho, hay người ta hường nói là "mày tới số rồi."

Ờ, cậu ta là một điển hình đầy thuyết phục nhất... Nghe hơi đau lòng nhỉ, Bennett?

Thì đúng là vậy rồi... Lời thật thì mất lòng mà.

Những người từng trong đội mạo hiểm mang tên Benny hiểu rõ hơn ai hết. Tiếc là giờ chẳng còn ai gia nhập, họ cho rằng số phận họ chẳng đi về đâu nếu cứ tiếp tục làm việc ở trỏng khi người đứng đầu lại xui xẻo và hậu đậu đến vậy.

Cậu con trai tóc bạch kim có chút ngả màu đang ngồi dưới tán cây suy nghĩ lung tung ở đâu đó. Haizz, ai cũng lần lược tự rời đi nhưng họ không dám nói thẳng cậu vì sợ cậu buồn. Trời ạ, điều này quá đỗi quen thuộc, có gì nữa đâu mà sầu.

Lần này Bennett có chuyến đi mạo hiểm xa nhà một tý, hình như là các bố già dặn cậu điều gì đó nên mới cấp bách đi thế. Đợt này trong lúc hành trình, cậu ta gặp nhà Lữ hành Aether. May quá, chuyến đi này cậu không cô đơn nữa rồi!

Nhưng mà Aether cũng có việc riêng của anh ấy, chỉ là lúc dọc đường tình cờ gặp Bennett bị thương do trượt chân từ núi xuống nên mới giúp một tay. Nhân tiện chuyện trò thì biết rằng Aether cùng hướng đi với mình, khi nào đến đích thì sẽ tạm biệt cậu, chứ không thể theo hết chuyến được.

-Nhìn này, Bennett! Tớ kiếm ra được vài quả Thất Lạc, cậu ăn tạm nha.

Giọng nói từ xa gọi vào đánh thức dòng suy nghĩ mơ màng của cậu. À, Aether đã trở về. Bennett đưa tay nhận lấy quả Thất Lạc, nhanh chóng nhai nhoàm nhoạm giải quyết cơn đói. Chịu vậy, dù sao ở đây thức ăn cũng rất cạn kiệt.

-Cảm ơn nhiều!

Bennett đáp lại vui vẻ, lâu rồi mới có người đi chung thế này gợi cho cậu lại ký ức thuở xưa, lúc nào cũng ấm áp chan hoà... Một lúc sau khi bỏ vào bụng khoảng bốn, năm quả gì đó. Cậu mới cùng Aether leo tiếp Núi Vô Vọng. Anh ta có đưa ra ý kiến rằng đỉnh núi này cao lắm, chúng ta nên đi đường vòng thì hơn.

Không! Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, thì làm sao ta gọi là Chuyến đi mạo hiểm được?!

Cậu thoáng nghĩ, sau đó bằng sự nhiệt tình vốn có thôi thúc nhà Lữ hành một hai leo núi cùng. Bennett còn vẽ hẳn bản đồ, đưa ra lý luận nếu leo được đỉnh cao nhất, thì ta sẽ từ đỉnh đó bay nhanh qua ba ngọn núi liên tiếp kia thay vì chọn đường vòng hoặc leo liên tục ba ngọn núi. Ài... Nét bút nguệch ngoạc quá đi thôi...

Tinh linh biết bay Paimon kìa dường như là nắm bắt được vấn đề, cô ta đồng ý răm rắp kêu Aether thực hiện. Thuyết phục người khác đại thành công đến từ Bennett. Chần chừ gì nữa, leo đỉnh núi cao nhất thôi!

Cái núi này chắc cũng phải chia làm sáu phần, vậy mà mới leo được hết một phần đã cảm thấy tim đập loạn xạ do áp lực nặng nề tác dụng lên. Vầng trán cả anh và cậu đều lã chã rơi giọt mồ hôi. Thiên nhiên tính ra có lòng tốt, ngọn núi này không phải cong tròn trịa một đường như Bennett vẽ, lâu lâu vẫn có thềm đá nhỏ để nghỉ chân, nhắc lại là rất nhỏ nhé... Không khéo thì ngã xuống vực luôn.

Dưới cái nắng gắt này đối với người bình thường chắc toang luôn, đã thế còn phải leo núi. Bennett vốn có vision Hoả, nên hẳn quen được nhiệt độ cao. Còn Aether, anh ta liên tục tạo ra một luồng gió nhẹ từ tay mình giảm bớt cái nóng.

Song, hai người cứ thể leo rồi nghỉ, leo rồi nghỉ. Cho đến lúc đạt được số phần núi còn lại của Đỉnh Vô Vọng, quang cảnh phía dưới nhỏ bé thu gọn vào tầm mắt của hai người, cao và mát mẻ. Tuy là có chút mệt thiệt nhưng cũng được đền đáp. Từ trên cao, Aether xác định được hướng đi của riêng mình, sau đó đành phải chia tay cậu Bennett tại đây.

Cậu vẫy tay chào lại, chúc vài câu thượng lộ bình an rồi quay về hành trình của mình. Lâu rồi không hợp tác cùng đồng đội làm cậu hoài niệm quâ đi thôi. Ngẫm nghĩ một chút, cậu cất cánh bay về phía Đông Bắc, hướng về thành Mondstard, vừa tìm kiếm hoa thuốc như lời bố già dặn vừa thám hiểm bí cảnh nguy hiểm.

Bay một đoạn xa, cậu quyết định đáp xuống tìm chỗ nghỉ ngơi, vì hoàng hôn đã sớm hạ màn rồi, nêu không nhanh chóng thì ban đêm lang thang sẽ rất nguy hiểm. Trước lúc khởi hành, Bennett cũng chả đem gì liên quan đến việc lều trại, vì cậu thấy nó rất phức tạp và rắc rối, một người xui xẻo như cậu sẽ tự dựng được à? Thôi thì bỏ vậy, ở ké tại mấy cái chồi của bọn Hilichurl ổn đấy chứ.

Bennett men theo đường chân núi đi rất lâu, màn đêm không chờ đợi cậu mà buông xuống, áng đi tầm nhìn của cậu. "Lạ thật, mình nhớ có một cái ở đây mà..." Cậu dò thám xung quanh, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ từ sâu bên trong. Hình như có ai đang ở đó, không nhịn nổi tò mò nên cậu đến xem thử.

Tiếng động từ một bụi cây um tùm kia, Bennett chuyển động nhẹ nhàng, dạt hai bụi lá sang hai bên quan sát bên trong. Cứ ngỡ là đám Hilichurl, nhưng không, cậu trông thấy một bóng người cao cao, mặc đồ đen. "Tên đó làm gì tại một nơi nguy hiểm thế này?" Cậu tự hỏi, sau đó thấy hắn ta bước đi loạng choạng không vững rồi bất ngờ ngã xuống đất.

-Ể?! Này! Anh bạn có sao không?

[DilucxBenn] Kho Báu Của Sự May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ