6.

890 82 38
                                    

...

2 năm sau...

"Chính Quốc! Xuống đây nhanh lên!!"

Dì Trương đứng chống hai tay vào hông, mặt nhăn nhó nhìn cậu trai đang vụng về cầm chậu quần áo to đùng bước xuống lầu. Tưởng tượng đến cảnh cậu và cái xô đó sẽ yên vị xuống đất trong gang tấc.

"Thôi thôi mày đưa đây."

Bà giật lấy chậu đồ trong tay em, chẹp miệng trách móc.

"Sao cứ giao cho việc gì là mày đều không làm nên hồn hết vậy??"

Em nghe thế liền tủi thân, cúi đầu thỏ thẻ.

"Tại...tại chỗ quần áo đó nặng quá.."

Nhận thấy mình nói hơi nặng lời, bà thở dài nhắc nhở.

"Rồi rồi, mày đi lau nhà đi, chốc nữa còn có khách."

"Có khách? Ai ạ??"

"Chốc nữa thì biết."

Dì Trương cầm chậu đồ lên lầu, để lại em vẫn đang lơ mơ. Lâu lắm rồi Kim gia đâu có ai đến chơi, sao nay đột nhiên lại có khách??

Nghĩ thì nghĩ nhưng cũng tạm gạt chuyện này sang một bên, em chạy đi lấy khăn sau đó chú tâm vào lau nhà.

Lau xong cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, em đoán chắc là khách đến nên định ra mở cửa nhưng nhìn lại cả người mình giờ đầy mồ hôi, ra đó sẽ để lại ấn tượng xấu cho Kim gia. Đành nhờ người khác ra còn bản thân thì đi thay đồ.

Vừa mở cửa phòng tắm ra ngoài, một cánh tay to lớn bỗng ôm chầm lấy em khiến em bất ngờ, đang định hét lên thì bị mùi hương quen thuộc làm cho khựng lại.

Vẫn là mùi hương này, em còn nhớ chứ. Mùi gỗ đàn hương làm em không ngừng nhung nhớ, mùi hương lan tỏa cả thân thể em, đem lại một cảm giác ấm áp mỗi khi em ở gần người đó.

"Cậu Hanh..."

Chóp mũi đã đỏ ửng, em không tự chủ được mà nhanh chóng đưa tay vòng qua cổ hắn ôm chặt. Mặt vùi vào vai hắn thút thít.

"Ừ.. cậu đây..."

Giọng nói trầm ấm năm nào giờ vang vẳng bên tai, cánh tay kia lại giữ chặt em hơn, ép cả người em dựa vào lồng ngực săn chắc.

"Cậu về rồi.. "

Chính Quốc khóc nấc lên, ở trong lòng Thái Hanh không khỏi run rẩy. Hai năm, em đợi hắn hai năm, giờ hắn về rồi, hắn đang ở trước mặt em, còn ôm em nữa. Tất cả vẫn vậy, hắn không quên em, vẫn luôn nhớ về em, vừa về là đã chạy lên phòng tìm em rồi ôm em như vầy. Hắn nhớ mùi của em, muốn cảm nhận lại thứ mùi dịu dàng ấy.

"Đừng khóc. Cậu ở đây rồi."

Vừa dỗ dành vừa đưa tay xoa xoa mái tóc bù xù năm nào, đến giờ đã được chải chuốt gọn gàng hơn một chút. Hắn kéo em ra, nhìn em từ đầu đến cuối. Chính Quốc gầy hơn trước khá nhiều, ngày trước bé nhỏ thế nào thì bây giờ vẫn thế, vẫn chỉ lọt thỏm trong vòng tay hắn. Khác với Thái Hanh, giờ hắn trông chững chạc hơn và Chính Quốc sẽ không nói rằng hắn đã đẹp trai hơn trước rất nhiều đâu.

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ