14.

871 62 13
                                    

Mấy hôm nay em không thấy Phong sang thăm nữa. Chẳng hiểu có chuyện gì mà em gọi điện cũng không nghe, mấy lần đi qua nhà Trần em cũng có ghé vào hỏi nhưng chỉ thấy người làm nói anh đang bận.

Thiệt tình là không có Phong, em cũng không được vui cho lắm. Ở Kim gia giờ ngột ngạt muốn chết. Ông Kim thì bị ốm được 4-5 ngày rồi, không chịu đi khám, mà sức khỏe ông trước giờ vốn rất tốt, nếu có sốt nặng cũng chỉ cùng lắm là đến ngày thứ ba lại khỏe re. Ấy vậy mà lần này đã kéo dài gần một tuần rồi làm cả nhà cứ loạn hết lên, thay phiên nhau chăm sóc cho ông. Bà Liên thì ban ngày ở nhà với ông, ban đêm lại lẻn ra ngoài đi đâu đó, cứ hai ngày một lần như vậy. Chuyện này chỉ có một mình em biết thôi, em không dám nói với ông Kim vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông, hơn nữa khi em hỏi thì bà Liên có nói là ra ngoài tìm thầy tốt về kê thuốc cho ông nên cũng không nghi ngờ gì nhiều.

Hạ Thanh cũng lên lại tỉnh để giải quyết chuyện gia đình, dì Trương thì về quê thăm chồng, trong nhà giờ chỉ còn lại vài người làm và em thôi. Còn Thái Hanh, từ hôm dùng bữa với nhà Phong hắn chẳng thèm nói với em một câu mà chỉ đi đến xưởng từ rất sớm rồi tối muộn mới về nhà. Chắc là vì cái ngày đó mà hắn ghét em lắm, em đã làm hắn tổn thương như vậy mà.

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Thái Hanh cứ vùi đầu vào làm việc và vẫn chẳng chịu nói với em câu nào. Em lại đành chán nản bê thau quần áo ra vườn giặt.

Đang cặm cụi giặt đống quần áo cho sạch thì em vô tình vò mạnh khiến móng tay phải cọ qua làm xước da tay bên trái, máu bật ra hòa với xà phòng trong thau. Nước xà phòng dính vào làm em đau xót mà nhanh chóng rút ra, em vừa cắn răng vừa lau xà phòng thì Thái Hanh từ bao giờ đã ở ngay bên cạnh em liền một mạch kéo em vào trong bếp.

Hắn mở vòi nước, cẩn thận rửa vết xước trên tay em và tất nhiên cả quá trình từ đầu đến cuối chẳng nói một lời nào. Chính Quốc cứ đứng đó nhìn hắn, em ngập ngừng một hồi rồi mới dám lên tiếng.

"Cậu...giận em lắm.. đúng không ạ..?"

Động tác đang rửa tay cho em chợt dừng lại, hắn im lặng một lúc rồi vẫn tiếp tục rửa. Chẳng phải đã rõ rồi sao, hắn chắc chắn là đang rất giận em!

Lau khô tay em xong, hắn đi ra chỗ hộp y tế gần đó lấy ra một chiếc băng gạc sau đó quay lại dán cho em. Khi đã xong xuôi, hắn định lên lầu làm việc tiếp thì vạt áo hắn bị em kéo lại, em giương đôi mắt long lanh, rưng rưng như sắp khóc nhìn hắn.

"Em...xin lỗi... xin lỗi cậu... Cậu đừng thế nữa.. có được không..? Em...em...hức.."

Thái Hanh thấy em khóc trong lòng lại thấy thương. Cuối cùng vẫn không chịu được mà vươn tay ôm em vào lòng. Vừa vỗ vỗ tấm lưng run rẩy vừa xoa nhẹ mái đầu tròn vo của người hắn ngay đêm mong nhớ.

"Hức...hức... là do em...là lỗi của em hết... Cậu đừng...hức...đừng đối xử với em như vậy mà..."

"Được rồi Quốc. Em không sai, không phải lỗi của em. Là cậu không tốt..."

"Không đủ chín chắn để em an tâm ở bên.."

Chính Quốc nghe hắn tự trách liền ngước lên sụt sịt nhìn hắn, lên giọng phản bác.

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ