13.

785 61 21
                                    

Khi hắn và em về đến nơi cũng là lúc trời tạnh mưa. Vừa vào nhà, hắn đã thấy bà Liên và Trần Phong đang ngồi chình ình ở phòng khách. Khỏi nói hắn cũng hiểu, gia đình của cái cậu Phong kia chắc chắn là nhà đầu tư hôm nay sang dùng cơm rồi, hắn sầu não thở dài.

Phong khi thấy em về liền chạy thẳng ra cửa, nắm chặt hai vai em nhìn lại từ trên xuống dưới, giọng điệu vừa vội vã vừa lo lắng.

"Quốc, em không sao chứ? Nhà anh không ngại mưa gió sang đây, vậy mà đến nơi lại nghe tin em chạy đến xưởng rồi..."

Chính Quốc có phần không thoải mái bèn khéo léo gỡ hai cánh tay đang bám chặt vai mình xuống, đáp.

"Anh Phong, em không sao, chỉ bị ướt một chút thôi. Xin lỗi vì không đón tiếp anh được, tại trời mưa to mà hôm nay chẳng ai đến đón cậu Hanh nên em mới..."

"Mưa to nhưng cậu Kim đây cũng đâu phải dầm mưa chạy về, chắc là đứng ở xưởng đợi em đến rồi mới về cũng nên. Em làm vậy chỉ thiệt cho em thôi."

Quốc nghe Phong nói xong liền nhìn lại người hắn và em rồi nhăn mặt khó hiểu. Chẳng phải là cả hắn với em đều ướt nhẹp sao, hắn còn ướt hơn cả em nữa, nhìn là biết hắn đã chạy về vất vả như thế nào rồi.

"Anh Phong, cậu Hanh..."

"Em không phải lắm lời với cậu ta làm gì. Có nói thế nào cũng vậy."

Thái Hanh nhìn Phong một cái ghét bỏ rồi đi thẳng lên lầu. Hắn cũng có cảnh cáo cậu ta rồi nhưng vẫn cứ sấn đến em đấy thôi, giờ em có nói thêm nữa thì cậu ta cũng chẳng để tâm đâu.

Nhưng biết sao được, hắn ngủ với em rồi còn đâu.

Giờ cậu ta có dính lấy em thế nào thì vẫn vậy. Kể cả em có không thuộc về hắn thì cũng đừng mơ đến lượt cậu ta.

Chính Quốc thấy hắn đi nên đang định chạy theo lên thay đồ thì bị Phong giữ lại, anh đưa tay kéo cổ áo em xuống, gương mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

"Anh Phong, có chuyện gì ạ?"

"Quốc... những vết này...là...là sao..?"

Em giật mình nghĩ lại mấy dấu hôn đỏ thẫm sáng nay thấy trong phòng tắm, em đã phải kì cọ rất lâu nhưng nó chỉ mờ đi một chút chứ không thể hết được. Những dấu vết ám muội này mà bị người khác nhìn thấy thì sẽ rất là xấu hổ và giờ em đang trong tình cảnh đó đây.

Em vội vàng kéo áo lên che kín cổ, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng mà đánh trống lảng.

"Em...em bị muỗi đốt thôi.. Em đi thay đồ trước, anh...vào bàn ngồi đi ạ.."

Chính Quốc co rúm người chạy lên tầng, chỉ còn Phong là vẫn đứng đó, đôi mắt mở to nhìn vào không trung, tay nắm chặt lại.

"Không... không thể như vậy được.."

...

Trong bữa ăn, ông Kim và ông Trần nói với nhau đủ thứ chuyện, riêng chỉ có bà Liên, Thái Hanh và Phong là tập trung dùng bữa. Ông Trần nhìn sang hắn thì gật gù khen ngợi.

"Nhà ông Kim đây có cậu con trai vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang thế này thật là may mắn. Phải chi thằng Phong nhà tôi cũng được một nửa như cậu Kim đây thì hay phải biết."

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ