5.

991 74 12
                                    

Một ngày sau khi Thái Hanh đi, không khí của Kim gia như u ám hẳn. Hắn như ánh mặt trời soi rọi khắp nơi, lan tỏa cảm giác ấm áp đến cho mọi người. Giờ không có hắn, nơi này ắt là sẽ vô cùng chán nản.

Hôm nay cũng như thường ngày, mọi người vẫn mải mê làm việc, bà Liên đang ngồi trên sô pha phòng khách đọc sách. Ai cũng đang tập trung vào việc của mình thì bỗng có tiếng chuông cửa.

' King...Koong...'

Tiếng chuông inh ỏi vang vọng cả căn biệt thự, bà Liên rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn ra ngoài cửa sổ xem xét. Thấy có người ngoài cổng, bà gọi Chính Quốc gần đó đang miệt mài lau nhà lại.

"Quốc, ra mở cổng."

Em nghe bà gọi thì cũng nhanh chân chạy ra mà không để ý tay áo vẫn còn xắn cao đến khuỷu tay, một dạng luộm thuộm ra ngoài.

Em ra đến bên ngoài liền thấy ở ngoài cổng có hai người đang đứng đó, một người nhìn có vẻ đã đến tuổi trung niên còn một người trông hơi rụt rè, cứ đứng sau lưng người kia.

"Cho hỏi hai vị tìm ai ạ ?" Chính Quốc mở cổng lịch sự hỏi

"Chúng tôi muốn tìm ông Kim." Người đàn ông trung niên kia đáp lại.

Em nghe hỏi đến ông Kim thì có chút gượng gạo mà nói.

"Thật ngại quá. Ông Kim đã lên thành phố từ hôm qua rồi ạ."

Người đàn ông kia nghe đến đây thì có chút hụt hẫng, định nói gì đó thì đột nhiên cất lên một giọng nữ từ phía nhà.

"Cứ để họ vào đi."

Bà Liên đứng trước cửa nói vọng ra rồi quay người đi vào trong. Em cũng mời họ vào nhà nhưng hình như chỉ có người đàn ông vừa rồi là nghe lời em nói, còn người con trai kia vẫn cứ đứng đơ ra đó.

"Anh gì ơi ??"

Em đẩy nhẹ, người đó ngay lập tức có phản ứng, giật mình nhìn chằm chằm vào em rồi tự nhiên đỏ mặt chạy vào trong. Em nhìn theo mà nhíu mày khó hiểu.

"Bị sao vậy trời ?"

Em hơi buồn cười rồi cũng khóa cổng đi vào trong.

...

Định rằng sẽ đi chỗ khác để dọn dẹp nhưng vì tính tò mò nên em cứ đứng ở trước cửa phòng khách nghe ngóng cuộc trò chuyện bên trong. Có vẻ như hai người kia là nhà đầu tư muốn cùng hợp tác với nhà Kim. Bà Liên trong lúc nói chuyện với họ thì đối đáp rất khéo léo, đây là điểm cộng đầu tiên em tìm thấy ở bà.

Sau một hồi bàn bạc, người đàn ông kia đứng dậy bắt tay bà Liên sau đó cùng người kia rời đi. Thấy họ đã xong chuyện, em cũng vội chạy ra mở cổng tiễn người. Người con trai khi nãy đột nhiên nắm lấy cánh tay vẫn đang "ở trần" do chưa kéo áo xuống của em, hít sâu một hơi rồi vụng về nói.

"Anh...Anh là Trần Phong... con trai nhà họ Trần.. Anh muốn...muốn...muốn..."

Chính Quốc thấy anh ta cứ ngập ngừng mãi thì cũng thấy khó chịu mà từ tốn nhắc nhở.

"Anh cứ từ từ thôi.. từ từ rồi nói tiếp."

Phong thở ra thở vào chục hơi rồi mới mạnh dạn nói lại.

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ