8.

900 80 26
                                    

Chính Quốc và Hạ Thanh im lặng nhìn Thái Hanh dọn đồ, vừa rồi sau khi hắn và Hạ Thanh đôi co với nhau một lúc thì hắn đột ngột kết thúc cuộc cãi vã với quyết định : cô sẽ ngủ ở phòng Chính Quốc còn em sẽ ngủ với hắn. Tất nhiên cả cô và em đều phản đối kịch liệt với ý kiến này. Hạ Thanh chỉ muốn ngủ cùng em, Chính Quốc thì nghĩ người làm thì sao có thể chung phòng với chủ nhà? Vậy nên cả hai gần như là đã năn nỉ hắn đến ngọt giọng. Nhưng bỗng hắn đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn em như muốn nói :"Em thích nói nữa không?"

Chính Quốc liền im bặt.

Hạ Thanh cũng im theo.

Nhưng khi nhìn hắn bình thản cầm túi đồ của cô cho vào tủ của Chính Quốc, còn tay mình cầm vài cái áo của em mang sang phòng hắn thì cô không nhịn được mà gắt lên.

"Kim Thái Hanh! Cậu quá đáng lắm rồi đó! Tôi muốn ngủ với Chính Quốc!"

"..." Đáp lại cô là một không gian lặng thinh

Chính Quốc : "..."

Hạ Thanh : "..." Kì thực cô cũng chỉ muốn được ôm ôm bé con này thôi mà.

"Cậu...cậu Hanh... em thấy vậy...vẫn là không nên.."

Thái Hanh lúc này mới dừng lại nhìn em, trầm tư một hồi rồi lại bình thản làm việc của mình, giọng nói cất lên đều đều.

"Trai chưa chồng, gái chưa vợ ngủ chung trên một chiếc giường. Như vậy theo em là nên sao?"

Hạ Thanh mếu máo nhìn sang em, em cũng quay sang nhìn cô, cả hai nhìn nhau một hồi thì em lắc đầu bất lực.

Ca này em chịu rồi.

...

Ông Kim đang từ ngoài cổng bước vào, do có việc đột xuất nên ông mới bảo Thái Hanh đi trước, còn mình thì giải quyết công việc đến giờ mới về được.

Chính Quốc đang tất bật nấu cơm trong bếp, Phong cũng đã về, cậu Hanh và Hạ Thanh thì đang dọn đồ trên phòng, em phải tranh thủ xuống bếp làm cơm không thì bị bà Liên la mất. Bỗng nghe tiếng cửa mở, em đi ra xem liền bị bất ngờ đến xúc động.

"Cha Kim!!"

Em chạy đến ôm chầm lấy ông, hệt như hai năm trước. Cái ôm đầy nhung nhớ, thân thuộc. Cái đầu tròn xoe kia lại dụi vào vai ông, hẳn là lại khóc rồi. Ông Kim chợt cảm thấy cậu bé này hình như trong hai năm qua chẳng khác gì cả, vẫn cái tính mè nheo ấy, không thay đổi một chút nào.

"Cha có mệt lắm không ạ? Để con đưa cha vào nhà."

Ông Kim không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu trai đang cần mẫn đưa mình vào nhà, ông hiện đang rất mệt mỏi nên không muốn làm việc gì hết, đành nhờ em một chút vậy.

"Mình về rồi đó ạ."

Chất giọng hiền từ vang lên, với ông Kim thì đó như một liều thuốc xua tan đi cái mệt nhọc trong người, còn với em thì lại là giọng nói không mấy thật lòng. Ông rời khỏi chỗ em, đi về phía bà Liên mà ôm lấy bà.

"Ừm, tôi về rồi đây."

Chính Quốc đứng trầm ngâm nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt. Em tuy không thích bà Liên nhưng không thể phủ nhận rằng từ lúc bà Kim mất, bà Liên là người duy nhất đem đến cho ông Kim cảm giác hạnh phúc thực sự. Cái ôm cùng lời nói đầy tình cảm mà ông dành cho bà đủ để em có thể hiểu được bà Liên quan trọng như thế nào đối với ông.

𝘵𝘢𝘦𝘬𝘰𝘰𝘬 | cậu Hanh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ